Khi tôi an ổn trên giường định trùm chăn lại thì cửa phòng vang lên tiếng gõ, mới bảy giờ tối mẹ giờ này thường đi qua nhà hàng xóm mới đúng.
Phải nói mỗi đêm tầm giờ này mấy dì mấy mẹ trong khu xóm thường sẽ tụ họp với nhau nói chuyện phiếm.
Đề tài thì trên trời dưới đất, từ mấy chuyện mang tính thời sự trên 60 giây đến chuyện chồng con, hàng xóm hay cả chuyện cơm nước bình thường hoặc mấy con mèo con chó ngoài đường.
Phải nói là tôi vẫn không hiểu sao họ lại có thể nói nhiều như vậy mà lại còn là mỗi ngày nữa chứ.
Nhưng sao hôm nay mẹ lại về sớm như vậy, không lẽ tìm tôi hỏi về chuyện của Hải Nam.
Tôi cân nhắc sẵn đáp án trong đầu rồi mở cửa ra.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi ngoài cửa lại là bóng dáng của một người thanh niên.
Hắn tìm tôi có việc gì? Tôi cau mày nhìn hắn rồi mở lời.
" Ngài có việc gì dặn dò à?"
Hắn nhìn tôi biểu tình không rõ là gì nói.
" Khuya nay ngươi đừng đi!"
Tôi nhớ hắn từng nói, khi tôi ở gần trong một phạm vi nhất định hắn mới có thể sử dụng được sức mạnh của mình.
Vậy mà bây giờ hắn lại nói với tôi rằng tôi đừng đi sao.
Tôi đưa đôi mắt khó hiểu nhìn hắn hỏi.
" Nội đan thì sao?"
" Ta sẽ tạm thời lấy nó ra khỏi cơ thể ngươi, sau khi thu phục được oán hồn thì ngươi tiếp tục giữ".
Nếu là bình thường tôi mừng còn không kịp, chạy theo hắn đánh yêu quái oán hồn này nọ vừa mệt mà còn vừa nguy hiểm chứ có được gì đâu.
Nhưng tôi lại nghĩ tới Đức Cường, hồi trưa hắn nói không thể bảo đảm tính mạng cho nó.
Tôi biết dù tôi theo thì cũng không giúp được gì cả, nhưng tôi nghĩ trong thời khắc then chốt nếu hắn muốn bỏ mặc mạng sống của Đức Cường tôi sẽ thử cầu xin hắn.
Nói ra thì không có gì đảm bảo hắn sẽ xem trọng lời tôi mà cứu Đức Cường, nhưng tôi không thể cứ như vậy mà bỏ mặc nó được.
" Tôi muốn đi!"
Hắn nhìn tôi đáy mắt có chút khó hiểu.
" Tại sao?"
Tôi suy nghĩ rồi đánh liều hỏi hắn.
" Thật sự...!ngài không thể bảo vệ được an toàn tính mạng của Đức Cường à?"
" Không phải không được nhưng rắc rối lắm, ta không thích".
Đáy lòng tôi khẽ run một cái, hắn có thể tàn nhẫn ra tay thiêu Hải Nam thì tôi sao lại mong hắn bận tâm với tính mạng của Đức Cường chứ.
" Vậy tôi nhất định phải đi".
Hắn nhìn tôi âm trầm nói.
" Ngươi nghĩ nếu lúc nó gặp nguy hiểm mà ngươi cầu xin thì ta sẽ cứu à?"
Tôi bất giác run lên vì hắn đoán được suy nghĩ của tôi, hắn lại nói tiếp.
" Ta nói rồi đừng tự đánh giá cao bản thân mình".
Tôi nhìn hắn, đáy mắt có chút mất mát nói.
" Đúng là tôi luôn đánh giá cao bản thân.
Nhưng dù ngài nói gì thì tôi vẫn đi".
" Tùy ngươi!"
Hắn để lại hai chữ rồi quay người rời đi, hắn đây là tới chọc tức tôi hả, tôi bực bội đóng cửa lại đi ngủ.
_____
Nửa đêm, sương lạnh bao phủ lấy khu nghĩa địa tạo thành một khung cảnh mờ ảo đầy ma mị.
Rút kinh nghiệm lần trước kì này tôi bận một chiếc áo khoác lớn và dày, bên trong mặc thêm một chiếc áo len cổ lọ nữa.
Dù tôi có ở lại ngủ cả đêm ở cái nghĩa địa này thì vẫn không thể nào lạnh chết được.
Đức Cường cầm theo đèn pin đi phía trước dẫn chúng tôi đến khu mộ mà lần trước thầy Phong nằm ngất.
Tôi theo sau nó cẩn thận bước trên đám cỏ rậm rạp, còn hắn đi sau lưng tôi luôn giữ một khoảng cách nhất định.
Chúng tôi đến trước một ngôi mộ màu trắng sữa, tôi để ý thấy có vẻ ngôi mộ này mới hơn so với những ngôi mộ xung quanh, lớp sơn tuy xỉn màu nhưng chưa bong tróc, hơn nữa cũng không hề có vết nứt nào cả.
Khoảng đất xung quanh ngôi mộ này cũng thoáng đãng hơn so với xung quanh.
Mặc dù từ khi bước vào đây tôi luôn thấp thỏm sợ hãi, nhưng trước sự hiếu kì không nhịn được của mình tôi vẫn tiến gần một chút nhìn vào dòng chữ trên bia mộ.
" Nguyễn Ngọc Mai, sinh ngày 8-2-1994, từ trần ngày 8-2-2010".
Đã mất cách đây hơn 12 năm rồi, hơn nữa còn mất đúng vào sinh nhật 16 tuổi của bản thân sao.
Trên tấm bia đá màu đen ngoài chữ ra thì còn có hình của cô gái xấu số ấy nữa, tiếc là trời quá tối tấm hình lại mang màu đen trắng mờ nhạt khiến tôi không nhìn rõ được.
Hắn đơn giản vẽ một trận pháp trên nền đất trước khu mộ, một vòng tròn thêm mấy chữ ngằn nghèo tôi không hiểu nổi rồi kêu Đức Cường tới đứng chính giữa vòng tròn đó.
Đoạn hắn kéo cổ tay Đức Cường ra dùng móng tay rạch nhẹ một đường.
Máu đỏ thẫm chảy dài từ cổ tay xuống vòng tròn dưới đất, ánh sáng thoát cái hiện lên từ trận pháp.
Hắn lùi ra khỏi vòng tròn miệng lẩm bẩm gì đó rồi kết ấn, một trận gió lớn nổi lên, vần vũ cuốn lấy Đức Cường.
Bỗng chiếc đèn pin trên tay tôi vụt tắt, màn đêm tĩnh mịch phút chóc bao phủ lấy chúng tôi.
Khi tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị hút mạnh về phía sau.
Tại sao người xui xẻo luôn là tôi chứ?
Đến khi tôi có thể giữ vững được trọng tâm của cơ thể thì tôi không biết bản thân đã bị kéo tới phương trời nào rồi.
Trước mắt là một mảng đen kịt, ngay cả chút ánh trăng cũng không hề có.
Tôi thử hét lớn, nhưng được vài lần tôi nghĩ thà giữ sức còn hơn.
Tôi nghe tiếng nước chảy róc rách bên tai, chân xác định phương hướng mà đi về phía đó.
Đứng yên cũng chết mà đi cũng chết thì tôi chọn đi nha, ít ra còn tự cố gắng cứu bản thân.
Xung quanh không những tối mà còn vô cùng trống trãi, tôi vừa đi vừa lần mò mà không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh cả.
Đi như vậy thì vô định quá, phải chi tôi mang theo điện thoại dù không gọi được tiếp viện thì ít ra vẫn có thể dùng chiếu sáng được.
Tiếng nước chảy luôn như gần như xa văng vẳng phát ra, tôi đi mãi mà một chút cũng không thể cảm nhận được nó gần hơn.
Tầm nửa tiếng sau tôi hoàn toàn bỏ cuộc, tôi ngồi xuống nền đất mà bắt đầu suy nghĩ.
Trong mọi tình huống luôn phải giữ cho bản thân bình tĩnh, càng bình tĩnh thì cơ hội sống càng cao hơn.
Tôi tự nhủ với mình, tôi biết bản thân không được hoảng loạn.
Nhưng khi không thể nhìn rõ được xung quanh mình, ngay cả âm thanh thì ngoài tiếng nước chảy ra lại vô cùng tĩnh mịch.
Sự sợ hãi đang xâm chiếm tôi, mỗi phút mỗi giây lại càng lớn dần hơn nữa.
Tôi tự thôi miên bản thân mình không sao cứ ngồi yên, sẽ có người tới cứu tôi thôi, không sao cả, sẽ ổn thôi.
Tôi lặp đi lặp lại câu đó trong lòng nhưng trái tim lại đập dồn dập không phút nào ngơi cả.
Tôi thử lẩm nhẩm một giai điệu trong miệng, cố gắng nhớ lời bài hát để quên đi hoàn cảnh trước mắt.
1 phút, 2 phút, 3 phút...!15 phút sau tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi la hét rồi hoảng loạn chạy, chạy mãi chạy mãi nhưng nơi này như một mê cung đáng sợ không lối thoát vậy.
Chạy đến khi tôi mệt quá mà ngã nhoài trên mặt đất.
Hoảng loạn, tuyệt vọng, sợ hãi, cảm xúc của tôi vỡ òa trong phút chóc rồi hóa thành từng giọt nước mắt.
Tôi khóc, khóc chưa bao giờ giúp ích được gì cả nhưng khi cảm xác đạt được đến một mức độ nào đó, khóc lại là cách giải tỏa duy nhất.
" Chủ nhân...!cứu tôi...!"
Tôi bất giác vừa khóc vừa nói, có lẽ là do kí ức từ lần trước.
Khi ở hang chuột, khi con dao sắp cắm phập vào cổ tôi, tôi đã từng hét lên cầu hắn tới cứu.
Và lúc đó hắn tới thật, lúc này đây một niềm hi vọng nổi lên trong tôi.
Biết đâu nếu tôi cầu xin thì thật sự hắn sẽ tới thì sao.
" Chủ nhân, cứu tôi với!"
" CHỦ NHÂN, CỨU TÔI!"
" CHỦ NHÂN, LÀM ƠN CỨU TÔI ĐI!
....
Tôi cứ thế lặp lại từng lời cầu cứu thậm chí hét lớn lên, hét đến mức sắp lạc giọng nhưng màn đêm tĩnh mịch vẫn không hề lay chuyển.
Không hề xuất hiện hình dáng người thanh niên tầm 25 tuổi khuôn mặt lúc nào cũng ra vẻ trịch thượng đó.
Hắn...có lẽ...sẽ không bao giờ đến đây.
Xem ra đúng như lời hắn nói, tính mạng của tôi chưa bao giờ quan trọng, là tôi đã quá đề cao bản thân mình.