Bừng tỉnh dậy sau một cơn mê man dài, Tiểu An giật mình ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh nơi đây đối với cô quá rỗi quen thuộc. Đây không phải là căn phòng ở ngôi nhà cũ mà là phòng của cô ở Cố gia.
Tại sao cô lại ở đây?
Không phải cô đã trốn thoát khỏi Cố gia rồi sao?
Tiểu An vẫn còn nhớ trước khi mất đi ý thức cô đã leo lên xe một người đàn ông rời khỏi nơi này. Nhưng tại sao bây giờ cô lại quay trở về đây?
Cánh cửa phòng đột ngột mở ra.
Hạo Thiên từ bên ngoài bước vào. Trên đầu anh có một vết thương được băng bó cẩn thận do cú đánh đầu của cô khi nãy.
Tiếng bước chân vang lên trên nền đất, anh chậm rãi tiến về phía cô. Tiểu An trong lòng đầy sợ hãi vô thức lùi về sau. Thế nhưng cổ tay nhỏ bé của cô đã bị anh nắm chặt đau đến mức khuôn mặt kiều diễm kia cau có.
Ánh mắt đỏ ngầu tựa như loài lang sói khát máu, là một dạng khí thế bức người khiến cho người khác sợ hãi. Trong đêm tối càng tăng thêm sự nguy hiểm. Hơi thở mang theo mùi rượu thượng hạng cùng sự nóng bức khát cầu.
– Tôi đã nói với em phải ngoan ngoãn ở đây phục vụ tôi. Tại sao còn ngoan cố bỏ chạy?
Tiểu An cố gỡ tay Hạo Thiên ra khỏi tay mình, cô gào khóc.
– Tôi không muốn ở đây càng không muốn nhìn thấy mặt chú. Tôi sẽ không bao giờ trở thành công cụ để chú thỏa mãn đâu.
Khóe môi Hạo Thiên khẽ cong lên nở một nụ cười đầy khinh miệt.
– Em giỏi lắm! Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Tôi có quà cho em đây.
Dứt lời, Hạo Thiên tiến đến phía bàn làm việc lấy chiếc remote hướng đến phía tivi chính giữa. Căn phòng được bao trùm bởi bóng tối càng làm cho hình ảnh trên màn hình tivi trở nên sắc nét hơn.
Trước mắt Tiểu An hiện rõ cảnh bố cô bị tra tấn rất dã man. Đám người mặc áo đen trong tivi dùng gọi liên tục đánh vào chân ông. Tiếng gào thét, khóc lóc cầu xin không ngừng vang lên ghê rợn. Đôi chân của ông sắp bị bọn chúng đánh đến tàn phế.
Trên góc trái của màn hình tivi hiển thị hai “Trực tiếp” màu đỏ. Cảnh tượng này không phải là đã diễn ra mà là đang diễn ra trước mắt Tiểu An. Bố của cô đang bị đám người của Hạo Thiên tra tấn trước mặt cô. Thế nhưng cô chỉ biết giương mắt đứng nhìn bố bị đánh đập mà không thể làm gì được.
Đột nhiên màn hình tivi phụt tắt, chỉ còn lại một màu đen vô tận. Ánh đèn vàng trong phòng được bật lên ngay sau khi tivi dựng hình.
Hạo Thiên quay sang phía Tiểu An, mỉm cười nói với cô.
– Đây chính là hình phạt khi em đã dám trốn thoát khỏi Cố gia.
Tiểu An sợ hãi chạy đến nắm lấy cổ áo Hạo Thiên van nài.
– Cố Hạo Thiên! Tôi xin chú, làm ơn kêu đám người đó dừng lại. Tôi sẽ làm theo lời chú nói. Đừng tra tấn bố tôi!
– Tha? Không phải tôi đã nói trước với em rồi sao. Nếu như em dám cãi lại lời tôi người đau khổ chỉ có bố em. Em nghĩ tôi ngu ngốc đến nỗi không cho người canh chừng cửa sau và để em trốn thoát dễ dàng hả? Trốn thoát khỏi tôi không dễ như em tưởng đâu.
Hạo Thiên là người nắm rõ từng đường đi cửa ra vào của biệt thự, không có lý nào anh lại không cho vệ sĩ canh chừng ở cửa sau. Ngay sau khi bị Tiểu An dùng lọ hoa đập vào đầu, Hạo Thiên đã biết cô có ý định trốn thoát khỏi đây nên anh đã nhanh chóng cho người đi tìm kiếm cô.
Biệt thự của Cố gia nằm ở một nơi cách xa trung tâm thành phố, có thể nói nó toạ lạc ở một nơi hẻo lánh. Con đường duy nhất đi tới Cố gia cũng chính là con đường duy nhất để rời khỏi. Trên con đường đó, Hạo Thiên vốn đã bố trí người canh chừng. Người đàn ông giúp đỡ cô giữa đường chính là thuộc hạ của Hạo Thiên. Hắn không tỏ ra giận dữ Khi Tiểu An chặn đầu xe là bởi hắn đã xác định được người cần tìm. Từ lúc gặp mặt đến khi Tiểu An bước lên xe, hắn vẫn luôn đeo khẩu trang là bởi trong xe có thuốc mê. Đó chính là thứ khiến cho Tiểu An mất dần ý thức và cả khả năng kháng cự.
Tiểu An đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn người đàn ông đối diện. Khi nhận bộ đồ anh đưa, cô chỉ nghĩ đến việc trốn thoát khỏi đây mà không thể ngờ tới việc bố cô vẫn còn nằm trong tay anh. Hóa ra những lời Hạo Thiên đe dọa không phải là lời nói suông. Những gì bố cô đang phải chịu đựng bây giờ chính là hậu quả cho việc mà cô gây ra. Tiểu An thực sự hối hận, cô không nghĩ hành động vô thức của mình lại khiến bố sống không bằng chết.
Cô quỳ rạp xuống đất khóc nước nở, giọng nghẹn ngào mãi mới nói ra thành câu.
– Làm ơn hãy tha cho bố tôi. Tôi sẽ làm theo mọi lời chú nói. Tôi cầu xin chú!
Hạo Thiên nhìn người con gái dưới chân mình, trong lòng cảm thấy vô cùng đắc ý. Anh cúi xuống nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đưa tay lau giọt nước mắt lăn dài trên má.
– Em thật sự sẽ làm những gì tôi nói?
Tiểu An gật đầu đáp lại.
– Vậy em còn muốn bỏ trốn nữa hay không?
– Không… không bỏ trốn nữa.
– Được, lần này coi như tôi nhận nhượng tha thứ cho em. Nếu có lần sau những gì bố em phải chịu đựng còn đau hơn bây giờ. Phương Tiểu An! Em nên nhớ một điều, hậu quả mà em gây ra bố em sẽ phải gánh chịu.
– Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng. Em cũng nên thay đổi cách sống một mình. Tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai.
– Tôi… em hiểu rồi. Hạo Thiên! Bố em…
Dù mọi thứ Tiểu An đang làm đều vì ép buộc nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng vì sự an toàn của bố.
Hạo Thiên biết điều Tiểu An đang muốn bây giờ là gì. Anh quay người về phía cửa chính lớn tiếng.
– Hải! Vào đây.
Từ bên ngoài, một người đàn ông mặc vest đen bước vào cúi đầu kính cẩn.
– Cậu chủ có thể căn dặn?
– Kêu bọn chúng dừng lại rồi dưỡng thương cho bố vợ tôi thật tốt. Đừng để lại tàn dư.
– Vâng thưa cậu chủ.
Người đàn ông kia nhanh chóng rời khỏi phòng.
Lúc này, Hạo Thiên mới nhìn Tiểu An. Anh vuốt ve chỗ tóc rối của cô đầy ân cần.
– Tôi đã làm theo những gì em muốn. Sau này tuyệt đối không được cãi lời tôi, nếu không em biết hậu quả rồi đấy.
– Tôi… em… em hiểu. Nhưng anh có chắc là bố em được an toàn hay không?
– Đã bao giờ tôi nói dối em chưa?
Tiểu An chỉ nghe không đáp.
Chuyện anh nói dối cô hay không bây giờ đã không còn quan trọng. Cô chỉ cần biết sau này bản thân phải ở lại Cố gia, phải trở thành công cụ thoả mãn của anh để giữ an toàn cho bố.
Cô không biết hiện giờ bố mình đang ở đâu, cũng không biết anh đã bắt bố đi từ khi nào. Những gì cô nhìn thấy, nghe thấy đều thông qua màn hình điện tử. Sự sống chết của bố cô hoàn toàn phụ thuộc của cô.
Hạo Thiên khẽ nâng cằm Tiểu An lên. Anh hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cô một cách mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Khoảnh khắc ấy cô biết đêm nay lại là một đêm không ngủ. Bàn tay nhỏ bé lắm chặt lấy vai áo anh đến nhàu nhĩ. Anh sẽ không vì cơ thể cô còn yếu ớt sau cơn sốt nặng mà nương tay. Dù có đau đớn, cô cũng phải chịu đựng.
Hơi thở của cô dần trở nên khó khăn, lúc này, anh mới buông tay. Hạo Thiên không nói một lời trực tiếp bế Tiểu An lên giường.
Cả đêm, cô bị anh hành hạ đến không thể cựa quậy nổi. Những cơn đau truyền đến khắp thể khiến Tiểu An không tài nào ngủ được mãi cho đến khi trời gần sáng cô mới có thể chợp mắt được một lúc.
Bên ngoài những ánh nắng chói chang nhân loại qua khung cửa sổ chiếu vào nơi cô gối đầu. Tiểu An khẽ nhíu mày chuyển mình tỉnh giấc. Toàn thân cô ê ẩm, mỗi lần di chuyển đều cảm thấy đau đặc biệt là ở phía hạ thân.
Tiểu An vịn tay xuống giường gắng gượng ngồi dậy. Đưa đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô chỉ thấy bản thân nằm một mình trong căn phòng lớn còn Hạo Thiên đã rời đi từ lâu. Bộ đồ tối hôm qua cô mặc đã không còn nữa thay vào đó là một trang phục mới được gấp ngay ngắn để trên bàn. Tiểu An hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Bây giờ cô đã không còn nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, và có lẽ khoảng thời gian sau này cô phải sống ở đây.
Nền đất có phần hơi lạnh, cộng thêm đêm hôm qua bị hành hạ nên khi vừa đặt chân xuống đã bị loạng choạng. Mỗi bước chân của Tiểu An đều phải dựa vào bức tường mới có thể bước tiếp. Cô đi vào trong nhà tắm ngâm mình trong dòng nước lạnh lẽo, để dòng nước ấy rửa trôi đi những thứ bẩn thỉu trên cơ thể.
Tiểu An tự hỏi chuyện này sẽ phải diễn ra trong bao lâu nữa? Đến bao giờ cuộc sống địa ngục này với kết thúc? Cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, trước mắt cô giờ đây không còn tương lai mà chỉ toàn đau thương.
Và rồi… cô bật khóc!
Khóc cho cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn.
Khóc cho tình yêu mà cô nghĩ sẽ là mãi mãi.
Kể từ khi bước chân vào Cố gia, Tiểu Am không còn là Tiểu An của ngày xưa nữa. Không còn là một Tiểu An vui vẻ, yêu đời mà là một Tiểu An đầy bi thương.
Ngâm mình trong dòng nước lạnh thật lâu, Tiểu An mới bước ra bên ngoài. Cô khoác lên mình bộ váy đã được chuẩn bị sẵn rồi xuống dưới lầu. Danh phận của Tiểu An bây giờ là cô chủ của Cố gia nhưng đó chỉ là trên danh nghĩa. Cô sống ở đây không khác nào một công cụ làm ấm giường cho Hạo Thiên. Dù muốn hay không cô vẫn phải cam chịu bởi phía sau lưng cô còn có sự an toàn của bố. Cho đến một ngày Tiểu An tìm ra nơi Hạo Thiên nhốt bố, cô không thể làm trái lời anh.
Mùi hương quen thuộc từ nhà bếp thoang thoảng nơi cánh mũi. Ở đó, Tiểu An vẫn thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông.
Quản gia Lục đang loay hoay làm đồ ăn dưới bếp. Nghĩ cũng phải lúc, cô tỉnh dậy đã gần đến giờ cơm trưa rồi. Tiểu An chẳng suy nghĩ gì nhiều mà bước tới chỗ ông.
– Để con phụ ông nấu nướng!
Quản gia Lục quay sang nhìn Tiểu An lắc đầu từ chối.
– Cô chủ vẫn nên nghỉ ngơi thì tốt hơn Lát nữa còn có việc cô chủ phải làm.
– Việc gì vậy ạ? Con có thể làm luôn bây giờ được không?
– Mang cơm đến cho cậu chủ.
Nụ cười trên môi Tiểu An chợt tắt, cô cũng không còn hứng thú làm việc nữa. Giọng nói trầm hẳn xuống biểu lộ sự mệt mỏi.
– Ông không thể giúp con mang đến cho Hạo Thiên được sao?
– Tôi e là không thể vì đây là mệnh lệnh của cậu chủ. Cô chủ yên tâm sẽ có người đưa đón cô đến công ty đàng hoàng. Cô không cần phải lo.
Chính vì có người đưa đón tận nơi mới là điều mà Tiểu An lo lắng. Có lẽ Hạo Thiên không muốn cô trốn thoát lần nữa nên mới kêu người đưa đi. Anh làm như vậy chẳng khác nào đang giam cầm cô.
Đột nhiên, quản gia Lục đặt trước mặt cô một hộp cơm, ông nói.
– Cũng đã đến giờ rồi cô chủ mau mang đến công ty. Đừng để cậu chủ phải đợi lâu! Bên ngoài cửa đã có người chở sẵn, cô không cần phải bắt xe bên ngoài.
Tiểu An nhìn hộp cơm mỗi cách ái ngại nhưng rồi vẫn phải chấp nhận làm theo. Ngay khi cô vừa quay lưng, quản gia Lục liền lên tiếng khiến bước chân của cô chững lại.
– Cô đừng cố tìm cách chống đối lại cậu chủ, nó chỉ khiến cô càng thêm đau đớn mà thôi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT