Tối đến, Lâm Chi bước đến cửa phòng của Hạ Minh Nguyệt cùng Tiểu Đào.

Cô ra hiệu cho Tiểu Đào ở bên ngoài còn mình tiến vào bên trong.

Uyên Nhi hiểu ý bước ra ngoài để lại không gian riêng cho hai nàng.
“Hạ Minh Nguyệt, ta đến rồi” Cô cất lời
Vừa dứt lời, cô định tiếp tục nói cho nàng nghe hết tất thảy mọi chuyện nhưng chưa kịp mở lời thì bị nàng cất giọng trách móc:
“Thϊếp và chàng tuy chưa động phòng nhưng cũng đã thành thân hơn một tháng rồi.

Chàng vẫn không chịu thay đổi cách xưng hô sao.

Hay là…".
“Đâu có, ta sợ làm nàng không thoải mái.

Nếu nàng thoái mái với việc này thì từ nay về sau ta sẽ gọi nàng là Nguyệt Nhi nhé”.

Cô vội lên tiếng giải thích
Nàng trong lòng có chút nở hoa nhưng vẫn cố giữ nguyên nét mặt đó khẽ gật đầu.
“Không phải chàng có chuyện gì muốn nói với ta sao? Chàng mau nói đi”.

Nàng cất lời
“ Chuyện là ta thật ra… ừm”.

Cô nhìn thấy đôi mắt của nàng ánh lên nhiều tia nghi hoặc đến đáng sợ nên đã thay đổi quyết định không nói cho nàng sự thật.
Cô sẽ chờ vào một thời điểm thích hợp khác sẽ nói với nàng.

Dù sao sau này cô và nàng cũng sẽ không còn phu thê nữa.

Nhân lúc này, cô cũng nên khiến nàng cảm thấy hạnh phúc thay vì đau khổ khi ở bên cô coi như là bù đắp cho nàng.
“Thật ra là ngày mai ta muốn cùng nàng ra ngoài dạo chơi để bù đắp cho chuyện lúc trước ta đối với nàng”
“Bây giờ thϊếp mới biết chàng cũng có lương tâm đấy”.

“Ta trước giờ chả có lương tâm chỉ qua là lần đầu ta lấy thê tử có chút không thích ứng được.

Nàng nghĩ xem, cuộc sống của ta đang tốt biết bao.

Ngày thì cùng huynh đệ uống rượu thưởng hoa, nói chuyện trên trời dưới đất, tối thì đến thanh lâu thưởng thức khúc nhạc yêu kiều của Khúc cô nương.”
Cô hăng hái nói tiếp: “Ta kể nàng nghe Khúc cô nương là cô nương đẹp nhất ở thanh lâu đấy, đã thế nàng ta còn đàn rất hay.

Đám huynh đệ của ta ai cũng say đắm nàng ta cả.”
Chỉ mới tối hôm trước thôi Trần Văn đã rủ cô đi, nên cô còn nhớ rất rõ.

Trần Văn là huynh đệ chí cốt của cô thời còn nhỏ, ngoại trừ mẫu thân và Tiểu Đào ra thì chỉ có mỗi y mới biết cô là nữ nhân.

Nhưng từ nhỏ đến lớn chơi với cô mà cô thì luôn mặc y phục nam nhân, hành xử cũng chẳng khác gì nam nhân cả.

Vì vậy y đã sớm coi cô như huynh đệ thay huynh muội nên mới xảy ra chuyện lạ đời như thế này.

Còn cô thì cũng không quá để tâm về việc này.Ở kiếp trước chưa bao giờ cô được tận hưởng buổi đi chơi vui đến như vậy.
Đang định tiếp tục kể tiếp thì cô bắt gặp ánh mắt thiêu đốt từ Hạ Minh Nguyệt khiến cô không khỏi hoảng hốt.

“Chàng kể nữa đi, sao chàng không nói nữa.

Rồi chàng còn làm gì nữa.

Có phải chàng cũng đã có tình ý với Khúc cô nương đó đúng không?”

“Ta..”.

Cô vội giải thích nhưng chỉ vừa nói được một chữ thị đã bị nàng cắt ngang
“Lấy thϊếp chàng thiệt thòi lắm sao?”.

Nàng uất ức nhìn cô nửa muốn nghe câu trả lời từ cô, nửa còn lại thì không muốn nghe.

Nàng sợ câu trả lời từ cô sẽ không đúng như ý muốn của nàng, nàng sợ nàng không kìm được nước mắt khi nghe câu trả lời từ cô.

Nàng nhận ra tình cảm nàng dành cho cô ngày một lớn đến chính nàng cũng không thể kiểm soát được.

Nàng ủy khuất quay mặt đi định dừng cuộc nói chuyện này lại.

Nhưng bất chợt nàng nhận thấy có một hơi ấm từ phía sau lưng.
Cô lúc này đang từ đằng sau ôm trọn lấy nàng sợ nàng không muốn cho nàng đi.

Cô biết nếu để nàng đi mà không có một lời giải thích từ phía cô sẽ làm làm nàng cảm thấy càng đau lòng hơn, càng khiến cô cảm thấy tội lỗi không thôi.

“Không có, không có.

Ta chỉ nói những niềm vui mà lúc ta chưa lấy thê tử thôi.

Ta còn chưa nói những niềm vui sau khi ta lấy thê tử mà”.
“Chàng nói đi”.

Nàng nhẹ nhàng cất lời trong lòng bỗng cảm thấy bớt nặng nề hơn

“Lúc trước ta cảm thấy lấy thê tử là một cái gì đó nặng nề khiến ta không thoải mái.

Giờ ta đã nghĩ khác rồi, ta thấy có thê tử thật là tốt, thê tử chu đáo, thê tử chăm sóc cho ta những lúc ta bị bệnh….”.
Bao nhiêu lời ngọt ngào đó, cô phải cố gắng lắm mới nghĩ ra được.

Ôi thật là khổ sở mà! Từ này về sau cô phải trông chừng cái miệng của mình cho thật kỹ mới được.
Nàng vẫn còn chưa buông thả cho cô: “Còn Khúc cô nương đó thì thế nào?”
Cô trong phút chốc bỗng giật mình khi nghe những lời nồng nặc mùi chua của nàng, vội giải thích: “Đó là Trần Văn, ý ta nói hắn ta mê đắm Khúc cô nương đó.Ý ta là thế.”
“Chàng cũng là nam nhân mà.

Chàng thực không say đắm sao?”
“Ta không.

Ta đã có thê tử của ta rồi” Nghe những lời đó từ nàng khiến cô trong lòng thầm cười khổ.”
Thấy nàng có phần hạ hỏa rồi định nhân cơ hội chuồng về thì một giọng nói vang lên:
“Chàng đi đâu thế?”
Cô cười gượng rồi đáp một cách thản nhiên: “Ta đi về phòng của ta nghỉ ngơi chứ đi đâu”.
“Đây không phải là phòng của chàng hay sao?”
Một câu nói khiến cô ý thức được rằng hai người đã thành thân khiến cô bối rối không biết phải nói gì.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play