Sau màn hôn đầy hoan ái đó, cô luyến tiếc rời khỏi cánh môi của nàng, cho nàng có không khí để thở.

Sau khi kết thúc nụ hôn đó, ánh mắt mơ màng của nàng dần trở lại và nhanh chóng lấy lại hơi thở của mình như bình thường.

Nàng không nói gì nữa, nhưng vẫn lườm cô với ánh mắt đầy giận dỗi.
Trông bộ dáng có chút đáng yêu của nàng, cô cảm thấy có chút vui sướng trong lòng.

“Ta đến đây, là vì Khúc Nhạc nhưng chỉ đúng một phần mà thôi.

Thật ra Trần Văn đã gửi gắm Khúc Nhạc cho ta vì hắn ta tin tưởng rằng ta sẽ chăm sóc tốt cho người mà hắn yêu.

Trần Văn, hắn nói với ta là hắn cần thời gian để Khúc cô nương hiểu thêm về hắn, yên tâm gửi gắm tình cảm cho hắn nên hắn nghĩ sẽ tốt hơn nếu cả hai người không gặp nhau một khoảng thời gian để có thể bình tĩnh nghĩ về tình cảm của mình dành cho đối phương”.
Nghe Lâm Chi nói đến đây thì nàng cũng biết thêm một chuỵện nữa là Trần Văn cũng đã dành tình cảm đặc biệt đó cho Khúc Nhạc giống như Khúc Nhạc đối với Trần Văn vậy.

Hai người là tình cảm song phương, sớm muộn gì cũng đến với nhau thôi, nghĩ đến đây khiến nàng không khỏi vui mừng.

Nàng mừng cho hạnh phúc của hai người, mừng vì nàng đã bớt đi một tình địch.
Nàng vô thức vùi đầu vào lòng cô rồi đáp lại: “Vậy sao?”
“Thực ra… chuyện chính ta tới đây để nói cho nàng biết một chuyện”.
“Chàng nói đi”.

Nàng vẫn vùi đầu vào lòng cô, hít lấy mùi thơm mà cô tỏa ra, trong lòng không khỏi thích thú
“Ta thực ra là nữ nhân.

Nếu nàng chấp…”
“Chàng nói sao”.

Nàng giật mình, bất ngờ vì câu nói của Lâm Chi
Nàng lúc này vội đẩy Lâm Chi ra, còn mình thì lui ra xa thêm vài bước, bàng hoàng nhìn cô như không tin đây là sự thật.

Nhưng thấy ánh mắt của cô khi nói chuyện với nàng không hề dối trá mà nhìn thẳng vào mắt nàng không hề lảng tránh chuyện này nên trong lòng đã cảm nhận được đây là sự thật mà cô bấy lâu nay muốn giấu nàng.
Thấy nàng như vậy, cô cũng không định nói tiếp câu nói của mình lúc nãy.

Vội trấn an nàng:
“Nàng không sao chứ?”

Vội đưa tay hướng về phía nàng đầy quan tâm, nhưng đã bị nàng từ chối hành động quan tâm của cô khiến cô không khỏi đau lòng.

“Nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng sống như vậy cả đời đâu.

Nàng đợi ta 1 năm nữa, rồi ta sẽ tìm cớ để đưa nàng ra khỏi đây và chọn cho nàng một phu quân thật tốt.

Ta cũng không mong nàng tha thứ cho ta”.
“Chàng nói sao, chàng còn định bỏ thϊếp?” Đôi mắt nàng rưng rưng nhìn cô

“Ý của nàng là sao?” Cô không khỏi ngẫm nghĩ về lời nàng nói
Không phải là nàng không chấp nhận cô sao, nếu đã thế thì cô nghĩ cách tốt nhất để giải thoát cho nàng.

Cô mong nàng có một cuộc sông hạnh phúc bên người mình yêu thương, không muốn nàng cứ thế chôn vùi thanh xuân ở nơi đây.
Còn phía bên nàng thì đang rất rối bời không biết nên nói gì với cô nữa.

Tuy đã biết cô là nữ nhân nhưng trái tim nàng vẫn rung động vì cô.

Từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi.

Nàng đang chuẩn bị nói ra những lời thật lòng của mình đối với cô thì một câu nói của cô như muốn xé nát trái tim nàng.

Thì ra cô đã có ý định bỏ nàng, không muốn cả hai là phu thê thêm nữa.

Từ trước đến nay là do nàng ảo tưởng, tưởng cô cũng có tình cảm đối với nàng nhưng hóa ra nàng chỉ đơn phương mà thôi.

“Thϊếp không muốn nghe chàng nói nữa”.

Cô nói với giọng đầy uất ức
“Nguyệt Nhi, ta xin lỗi”
“Đủ rồi”
Nàng xoay lưng về phía cô, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Nếu nói chuyện nữa nàng sợ cô lại tiếp tục nghĩ ra cách khác bỏ rơi nàng khiến nàng càng đau lòng hơn.

Cô ngầm hiểu ý nàng nên đành rời đi trong lặng lẽ.

Nhìn bóng hình cô rời đi khuất, nàng lúc này mới thả lỏng, nước mắt không bị nàng kiềm nén nữa cứ thể tuôn ra..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play