Lãnh Vân Hàn như mơ hồ với những gì mình vừa nghe.
Trong đầu anh không còn động lại gì cả, chỉ có những mảnh kí ức giữa anh và cô chạy qua trong đầu.
Cho đến khi có những âm thanh và tiếng động bên trong đánh thức, anh mới hoàn hồn vì đây không phải mơ.
Người của anh đã đi cùng Lãnh Trác xông vào địa bàn của Lục Quy Báo.
Ái Ly nhìn anh, quả nhiên anh thật sự không dễ dàng để thua trận như vậy, nhưng ngay từ đầu cũng chỉ đều vì cô.
Lục Quy Báo từ bên trong chạy ra với vẻ gấp gáp.
"Hồ Ly? Còn không ra tay đi?"
Lãnh Vân Hàn nhìn sang Ái Ly, cô cũng đưa mắt nhìn anh.
Nhưng cô không giữ anh lại, chạy đến chỗ hắn ta rồi nói vội.
"Chạy đi! Bây giờ không phải lúc."
Lãnh Trác chạy vào kéo tay Vân Hàn mà quên mất rằng anh đến đây để cứu Ái Ly.
Khi thấy cô đang quay người chạy cùng Lục Quy Báo, anh ta giơ súng lên, vừa định bắn thì cô đã động thủ trước.
Viên đạn xẹt qua bã vai của Vân Hàn làm anh chao đảo ngã ra sau, được Lãnh Trác đỡ lấy.
Anh ta nhìn theo bóng cô, ánh mắt kinh ngạc đến lạ.
Còn anh, một chút cảm giác của sự đau đớn cũng không để lộ ra bên ngoài.
Không có thời gian hỏi nhiều, Lãnh Trác đưa anh rời khỏi nơi này rồi một mạch chạy về Lãnh gia.
Từ đoạn đường dài về nhà cho đến khi đi vào phòng khách, Vân Hàn cứ thừ người ra như thế.
Anh không cau có, không cằn nhằn cũng không nói năng gì.
Tay ôm bã vai bị thương, anh lặng lẽ đi lên phòng.
Chỉ có Lãnh Trác nhận ra sự bất thường, sau khi ngồi bình tĩnh suy nghĩ lại, mới thấy hành động của Ái Ly rất lạ.
Dáng vẻ vững vàng khi cầm khẩu súng như thế rõ ràng phải là người biết dùng nó.
Nhưng hình ảnh Ái Ly trong mắt anh ta, là một cô gái yếu đuối dễ bị Vân Hàn bắt nạt, còn chui vào lòng anh khóc nức nở khi uất ức.
Cô là một người mềm yếu và nhân hậu thiện lương, không phải là hạng phụ nữ mạnh mẽ như vậy.
Ngồi trên giường, Vân Hàn vẫn tay ôm vết thương, mặc cho máu thấm vào tay mà ngồi ở đó.
Anh không thể nào ngờ được, cả một đời lăn lộn giang hồ như mình, lại có ngày rơi vào bẫy tình.
Một cái bẫy hoàn hảo đến mức không một khe hở, khiến anh hoàn toàn bị thu phục.
Hình dáng yêu kiều của Ái Ly hiện ra trước mặt, cô đưa tay sờ lên vết sẹo của anh, nức nở nghẹn ngào khi thấy anh bị thương.
"Vân Hàn! Đừng làm những chuyện nguy hiểm này nữa!"
Lần đầu chạm tay vào mặt anh, câu mà Ái Ly nói cũng chính là câu mà anh mong chờ nhất.
"Hình như...!em cũng yêu anh rồi!"
"Ha! Haha!"
Lãnh Vân Hàn bật cười, cười trong vô thức mà cũng không rõ nguyên nhân.
Anh đặt hai tay lên giường rồi ấn mạnh.
Vai chùng xuống làn vết thương chằn lại đau đến nhói lên, nhưng ở ngực anh, lại còn đau hơn gấp ngàn lần.
Anh lẩm bẩm.
"Giả dối! Giả dối!"
Đứng bật người dậy, Vân Hàn với tay cầm lấy chiếc bình hoa tròn lớn rồi đập mạnh xuống đất mà quát lớn.
"Tất cả đều là giả dối!".
Cập.