"Sói! Nghe tôi nói đã!"
"Câm miệng! Lưu Ái Ly! Tôi muốn nghe chính miệng em nói."
Lãnh Trác cố gắng giải thích, nhưng đối với Vân Hàn lúc này dù có nói nhiều đến mấy thì cũng bằng thừa.
Ái Ly nhìn anh khó chịu, không hiểu sao anh lại có thể nghĩ ra được những chuyện như vậy rồi nghi ngờ cô và Lãnh Trác.
"Nói? Anh muốn tôi nói gì đây?"
"Lãnh Vân Hàn! Anh càng ngày càng quá đáng! Tôi không thể nào chịu đựng anh được nữa!"
Vân Hàn nhìn cô rồi liếc mắt nhìn sang Lãnh Trác, thái độ lạnh lùng cùng với cơn tức giận khiến anh không kiểm soát được lời nói của mình.
"Chính em mới là người quá đáng.
Yêu thì yêu, không yêu là không yêu.
Tại sao cứ day dưa mãi như vậy! Tôi không thích thằng nài động vào em cả.
Thằng nào động vào em, tôi sẽ chặt tay thằng đó."
Ái Ly lắc đầu nhìn anh tuyệt vọng.
Cô lại đứng dậy, nhưng cơn đau đầu và chóng mặt khiến cô khó khăn mà bám víu vào giường.
Vân Hàn thấy thế, vội đẩy Lãnh Trác ra xa, muốn bước đến giúp đỡ cô.
Nhưng cô vốn dĩ không cần anh, cô không cần anh lúc vui vẻ thì dịu dàng ân cần với mình, lúc không vui thì lại nổi giận vô cớ, quát nạt đủ đường.
Ái Ly gạt tay anh ra, cô muốn tự mình rời khỏi nơi này.
Vân Hàn nhìn cô đang loạng choạng đi về phía cửa, tức giận hỏi.
"Em đứng lại.
Em muốn đi đâu?"
"Tôi...!phải rời khỏi căn nhà này.
Dù anh có giết chết tôi, thì tôi...!cũng phải rời khỏi anh."
Vân Hàn bước nhanh đến, nắm lấy tay cô rồi kéo cô quay người lại.
Nhưng anh không biết rằng, mình lại vô tình khiến sự mệt mỏi trong người cô ngày càng tăng lên.
Ái Ly choáng váng, không giữ được thăng bằng mà ngất trong vòng tay anh.
"Ái Ly? Ái Ly?"
Trong cơn mơ màng, cô dường như nghe thấy giọng của Vân Hàn đang liên tục gọi tên cô.
Cô cảm nhận được vòng tay anh, cảm nhận hơi ấm từ nơi lồng ngực.
Giọng anh gấp gáp, hối hả, cùng với những cú xốc nãy khi anh bế cô chạy ra xe để đưa cô vào bệnh viện.
Người đàn ông này, rốt cuộc khó hiểu tới mức độ nào? Anh khiến cô đã nhiều lần sợ hãi, nhưng cũng có những giây phút khiến cô thấy mình yếu đuối, mềm lòng.
Cô nhớ mãi giọng nói của anh lúc đó, lúc anh ở trong vòng tay của Lục Quy Báo.
Có lẽ, anh thà rằng mình bị chính kẻ thù của mình giết chết, cũng không muốn cô rơi vào tay hắn.
Dù từ trước đến nay, anh chưa từng nghĩ mình sẽ chịu thua ai.
Anh cho cô tự do, cho cô được rời khỏi mình, chỉ vì muốn cô sống tốt.
Nhưng thay vì bỏ mặc, cô đã chấp nhận vì anh mà đánh đổi.
Không phải vì lời anh từng nói rằng sẽ bảo vệ cô, không để cô chịu thiệt thòi.
Mà trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự rung động.
Vân Hàn đứng ở bên ngoài, đây đã là lần thứ hai anh đứng đây nhìn Ái Ly ở trong phòng cấp cứu.
Anh chán ghét nơi này, và hơn hết là anh sợ cô xảy ra chuyện.
Nhưng anh chưa từng biết kìm chế bản thân mình, chưa từng biết tiết chế những nóng giận trong lòng.
Bác sĩ bước ra, anh liền chạy đến giữ chân ông ấy.
"Cô ấy thế nào?"
"Bệnh nhân do mệt mỏi và suy nghĩ căng thẳng dẫn đến hạ đường huyết.
Cũng may là được đưa đến kịp thời, nếu không hậu quả rất khó lường."
Hạ đường huyết sao?
Anh đứng nhìn vào trong phòng bệnh, nghĩ rằng có lẽ do những chuyện anh làm gần đây khiến cô thấy không thoải mái.
Hơn nữa, cả ngày nay bị nhốt trong phòng, Ái Ly chưa ăn uống gì cả, sức khỏe ngày càng yếu hơn.
Ngồi bên mép giường nhìn cô chưa tỉnh lại, Vân Hàn có chút căng thẳng, anh đưa tay mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô rồi chỉ ngồi im như thế.
Tại sao? Cảm giác của tôi dành cho em, trái tim này, hành động này rõ ràng tất cả đều vì em, là vì tôi yêu em.
Nhưng từ khi nhận ra điều đó đến bây giờ, tôi chưa từng làm em thấy vui vẻ và hạnh phúc dù chỉ trọn vẹn một ngày.
Tôi nên làm sao? Làm sao để em hiểu được là tôi thật sự yêu em, tôi sợ mất em.
Thời khắc nhìn thấy em đứng giữa công viên, bị tên khốn kia đâm một nhát, trái tim tôi rất hoảng loạn.
Tôi sợ mất em! Tôi sợ rằng sẽ không còn nhìn thấy em, nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của em mỗi khi chống đối tôi.
Em có thể...!chỉ tôi được không? Chỉ tôi cách yêu em mà không làm em khóc, không làm em tổn thương.
Vì từ khi tôi trở thành con người như thế này, chẳng ai yêu thương tôi, mà tôi cũng chưa từng yêu ai cả...!
Anh thở ra một hơi nặng nề, gục đầu trong vòng tay cô.
Trong một chút tiềm thức còn sót lại về chuyện của 10 năm trước, anh lại nhớ đến tiếng la hét kêu cứu của cha mẹ mình.
Bọn họ kẹt trong đám cháy, kẹt sâu trong những đống đổ nát khiến anh như mất phương hướng.
Nhưng âm thanh của họ, đến bây giờ vẫn luôn ám ảnh anh từng đêm.
Trước đây, anh đã không cứu được cha mẹ mình, bây giờ, anh không muốn Ái Ly cũng vì mình mà đánh đổi bất kì điều gì.
Cô mơ màng tỉnh dậy, bàn tay đặt trong lòng anh bất giác cử động khiến anh bừng tỉnh ra khỏi những suy nghĩ kia.
"Ái Ly? Em thấy thế nào rồi?"
Cô không trả lời, chỉ quay đầu nhìn đi nơi khác.
Vân Hàn cố gắng để mình bình tĩnh, không nhớ lại những gì anh đã nhìn thấy trong phòng.
Anh nhẹ giọng.
"Đừng như vậy nữa! Không tốt cho em lúc này đâu! Muốn đánh muốn mắng gì, thì đợi khoẻ đã được không?"
....