"Ưm...!Đừng..."
Ái Ly nghiêng đầu sang một bên, hõm cổ liền bị Vân Hàn để mắt đến mà muốn chiếm đoạt.
Anh lại cắn cô thêm một dấu, siết chặt đôi bàn tay cô rồi ấn lên ghế.
Chân cô cựa quậy trong vô ích, cứ muốn thoát ra nhưng không được.
Ban đầu cô còn nghe lời anh thật, cứ nghĩ mình không la hét nữa thì anh sẽ để yên, nào ngờ anh lại càng làm tới.
Vân Hàn hôn lên môi cô, những nụ hôn dồn dập làm cô như ngạt thở, hô hấp không đều mà cứ thở gấp.
.
Tiên Hiệp Hay
Vừa lấy được một chút oxi, cô liền nói.
"Lãnh Vân Hàn! Đồ vô liêm sỉ! Bỏ tôi ra!"
Lúc này, anh còn định tiếp tục hôn cô, vừa khom người xuống đã liền khựng lại.
Anh liếc mắt nhìn, Ái Ly đang có vẻ không thoải mái, mắt lại còn đỏ hoe.
Anh nhìn đôi bàn tay bất động của cô đang bị mình siết chặt rồi vội vàng buông ra, ngồi dậy ở mép ghế mà vò đầu.
Bản thân là một người nóng vội không thể kìm chế, anh nhận ra, những hành động vừa rồi đang làm đau và tổn thương đến cô.
Vân Hàn khó xử, không biết nên nhìn cô như thế nào, chỉ biết trầm giọng nói.
"Tôi xin lỗi!"
Cô nhìn anh ấm ức, giẫy giụa dùng chân đẩy vào người anh rồi nói.
"Ra ngoài! Anh đi ra ngoài đi!"
Vân Hàn đứng bật dậy, anh đột nhiên lại tỏ thái độ khó chịu ngược lại với Ái Ly.
Cầm lấy chiếc chăn trên ghế sô pha rồi ném mạnh xuống đất khiến cô giật mình co rúm người lại.
Cánh cửa đóng "rầm", cô nhìn bóng lưng kia vừa rời đi, dù thở phào nhẹ nhõm nhưng rõ ràng vẫn còn thấy sợ.
Suy cho cùng, bản tính nóng nảy vẫn không thể nào thay đổi nhanh đến như vậy.
Hôm sau.
Ái Ly đi xuống lầu, nhìn quanh quẩn cũng chỉ thấy mấy người làm đi qua đi lại để lau dọn.
Nhìn ra ngoài sân, Vân Hàn đang đứng bên cạnh những bụi hoa hồng đỏ, chăm chút cho chúng tỉ mỉ.
Anh tỉa đi những phần lá khô héo, nâng niu từng nụ hoa và cánh hoa, vì anh biết đây là loài hoa mà cô yêu thích.
Cho đến khi, một người làm đang cầm một xô nước lau nhà đi đến, vì nặng quá mà không cẩn thận bị ngã, khiến chúng hất hết vào bụi hoa.
Vân Hàn nổi trận lôi đình, anh lập tức nắm lấy cổ tay người ta rồi kéo mạnh dậy.
"Có mắt không vậy hả?"
Cô người làm sợ đến phát khóc, liên tục nói xin lỗi với anh nhưng lại càng bị anh siết chặt tay hơn nữa.
Ái Ly thấy vậy liền vội vàng chạy đến, cô đẩy anh ra khỏi cô gái kia rồi hỏi.
"Đây không phải chuyện của em!"
"Anh làm gì vậy? Đủ rồi đấy!"
Một lần nữa, cô lại muốn chống đối với Vân Hàn.
Đứng chắn trước mặt cô người làm, cô hùng hổ nói.
"Không phải thì sao? Anh nghĩ mình là ai mà tùy tiện đe doạ chửi mắng người khác như vậy?"
Anh cười nhếch môi, đi đến gần rồi nâng cằm của Ái Ly lên.
Cô nhìn anh cau mày, lập tức hất mặt nhìn đi nơi khác.
Cô người làm sợ cô vì mình mà bị liên lụy, quỳ xuống rồi liên tục dập đầu xin lỗi Vân Hàn.
Anh buông tay ra khỏi cô, nhìn cô một cái rồi nhìn sang bụi hoa hồng bên kia rồi nói.
"Muốn tha à? Vậy thì qua bên kia, đào hết số đất vừa bị dính thứ nước dơ bẩn này lên rồi trồng lại cho tôi."
Cô người làm gật đầu lia lịa, lập tức lòm còm bò dậy, dọn dẹp xô nước qua một bên rồi luống cuống đi tìm xẻng.
Ái Ly nhìn cô ấy rồi lại nhìn Vân Hàn với ánh mắt khó chịu.
Cô không nghĩ anh lại là người ngang ngược tới như vậy, còn giận cá chém thớt.
Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên lạnh lùng.
Cảm thấy không hài lòng với thái độ của người làm, anh liền ra lệnh.
"Ai cho cô lấy xẻng? Dùng tay đi!"
Cô ấy sợ đến nỗi lúng túng, liền ném xẻng sang một bên rồi lao vào dùng tay không mà bấu lên đất.
Ái Ly thấy vậy, vội chạy đến ngăn lại nhưng cô ấy vừa khóc vừa lắc đầu.
Thà làm theo lệnh của Sói, còn hơn là phải chết.
Người làm trong nhà này, từ xưa đến nay đều tuân theo mệnh lệnh của anh, một chút cũng không dám chống lại.
Không còn cách nào khác, cô chỉ đành lao vào cùng xới đất bằng tay không cùng với cô người làm kia.
Vân Hàn cau mày bước đến, anh muốn kéo cô đứng dậy.
"Tránh ra! Đây không phải chuyện của em!"
Ái Ly mặc kệ anh đang nói gì, cứ ngồi ở đó mà giúp cô người làm đào đất.
Cô không chịu đựng anh nữa, càng không muốn chịu bản tính ức hiếp người khác của anh.
Dù sao cũng là con người, hơn nữa cô ấy lại là con gái, một xô nước nặng như thế không thể xách nổi cũng là chuyện bình thường.
Cô không hiểu rằng, anh chỉ muốn bụi hoa hồng kia được tươi tốt.
Một người nóng nảy không muốn nhịn, một người lại muốn làm tới khiến mọi chuyện ngày càng đi xa hơn.
Vân Hàn bước đến kéo lấy tay Ái Ly, làm bàn tay vừa chạm vào thân bụi hoa bị gai làm trầy xước.
"Lưu Ái Ly! Em không hiểu tôi đang nói gì à?"
"A~"
Lòng bàn tay rướm máu đau rát, quả thực có khó chịu, nhưng Ái Ly vẫn cứng đầu mà hất tay anh ra.
"Tôi không hiểu thì sao? Lãnh Vân Hàn! Anh có muốn thì cứ trút hết lên tôi đây này, đừng kéo người khác vào."
....