"...!Bắt kẻ gian?"
Giang Hoài mặc áo phông và quần đùi rộng rãi, nhìn qua giống như mới rời giường, đuôi tóc đen vểnh lên, ánh mắt hơi đỏ, có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
Bạc Tiệm giơ tay, kéo buộc tóc ở đuôi tóc của Giang Hoài xuống, cẩn thận treo vào trên cổ tay mình: "Nhìn xem trên giường em có người khác không, có lén giấu anh Kim Ốc Tàng Kiều hay không."
Giang Hoài: "..."
"Biến.” Cậu đáp: “Em giấu cái rắm gì."
Không giấu rắm.
Bởi vì giấu rắm cũng như không giấu.
Chủ tịch Bạc chứng kiến cảnh tượng ‘phòng ngủ của bạn trai’ đã được mở khóa: "Đồng hồ báo thức nằm ở góc tường" ×1, "Bài tập về nhà kỳ nghỉ đông không viết một trang" ×1, "Bài kiểm tra Vật lý, Hóa học, Sinh học sạch hơn mặt Giang Hoài" × N cùng những bài tập không viết được chất đống giống như nỗi nhớ bạn trai của tôi ×1.
Bạc Tiệm không nhịn được "haizzz" một tiếng, cậu cúi người vào ghế dựa của Giang Hoài, nhẹ nhàng mà thở dài: "Thôi, hôm nay anh vốn tới để giúp em làm bài tập."
Giang Hoài ngẩng đầu: "?!"
Cậu tiện tay lật vài tờ bảng chữ mẫu Giang Hoài luyện qua...!đời này Giang Hoài viết chữ đẹp nhất là khoảnh khắc luyện chữ dán hồ lô cho học sinh tiểu học.
"Bài tập về nhà kỳ nghỉ đông chủ yếu là nội dung ôn tập của học kỳ trước, anh sẽ giúp em làm, " Bạc Tiệm nói: "Phần còn lại của bài kiểm tra có liên quan đến việc soạn bài mới, em viết.
Không hiểu còn có thể hỏi anh, ok không?"
Quen biết Bạc Tiệm đã hơn nửa năm, cho dù là sau khi ở bên nhau, Giang Hoài cũng chưa bao giờ cảm thấy có lúc nào chủ tịch Bạc khiến cậu nhìn thuận mắt hơn lúc này.
Cậu ân cần lấy bút cùng thước đo đưa cho chủ tịch Bạc: "Đại ơn này không lời nào cảm tạ hết được."
Bạc Tiệm nhận đồ, cụp mắt, hừ nhẹ một tiếng: "Anh chủ động đến nhà giúp em làm bài tập...!Hơn nửa tháng không gặp, em không có gì muốn nói với anh sao?"
Giang Hoài ngậm miệng.
Bạc Tiệm lườm cậu.
Giang Hoài: "Em phát hiện bài tập thật sự quá nhiều, trước khi nghỉ anh làm sao viết hết được thế?"
Bạc Tiệm: "...?"
Giang Hoài rút một quyển từ vựng tiếng Anh đã viết hơn nửa tháng trên bàn học, cùng với một cuốn 《Bài tập toán học nghỉ đông》: "Cái này em vốn làm được hơn hai..."
"Đi rửa mặt đánh răng ăn cơm." Bạc Tiệm rút cuốn《Bài tập toán học nghỉ đông》trong tay cậu, cười như không cười nói: "Sau đó trở về làm bài tập."
Giang Hoài: "..."
A Tài rời giường ra ngoài phát hiện sáng nay Giang Hoài dậy rất sớm.
Về việc sáng nay không thể đặt đồ ăn ngoài để nuôi Giang Hoài, A Tài bày tỏ rất tiếc nuối.
Giang Hoài ra ngoài làm hai cái bánh sandwich, để lại cho A Tài một cái, lại cầm thêm chai nước khoáng về phòng.
Lúc cậu vào phòng, Bạc Tiệm đã bắt đầu giúp cậu làm bài tập rồi.
Trời mới tảng sáng nên trong phòng vẫn còn một chiếc đèn sáng, Bạc Tiệm ngồi ở trước bàn học, cúi đầu, hơi cong eo, tư thế cầm bút cũng rất đẹp.
Bên trong im ắng, chỉ nghe được tiếng loạt xoạt trên giấy.
Giang Hoài nhẹ chân nhẹ tay đi đến: "Anh ăn sáng chưa?"
"Ăn rồi."
Cùng một cây bút, cùng viết mấy chữ cái ABCD… nhưng cậu thì viết lộn xộn, còn Bạc Tiệm thì từng nét đều vô cùng đoan chính.
Cậu lẳng lặng nhìn 2 phút.
2 phút này, chủ tịch Bạc làm 7 câu lý.
Giang Hoài: "?"
Giang Hoài: "Anh chờ đã."
Bạc Tiệm hơi ngước mắt: "Ừm?"
Giang Hoài: "Chọn bừa đáp án thì em có thể tự chọn...!Không cần anh làm giúp em."
Bạc Tiệm bật cười thành tiếng: "Ai nói với em là anh chọn bừa đáp án?"
"Đến giờ mới được mấy phút?" Giang Hoài hỏi: "Mới 2 phút đấy, thế mà anh làm được gần mười câu lý rồi?"
Hai phút cậu còn chưa đọc xong câu hỏi thứ nhất...!Bạc Tiệm đã lật chuyển sang trang thứ hai rồi?
"Không phải làm." Bạc Tiệm ngả người vào ghế, biếng nhác nhìn cậu: "Em làm một quyển đề bài tập nghỉ đông lớn như vậy, nếu ngồi đọc từng câu từng chữ để làm thì phải làm mất bao lâu?"
Giang Hoài: "?"
Không đợi Giang Hoài hỏi "anh có ý gì", Bạc Tiệm đã nói: "Anh làm bài tập nghỉ đông một lần rồi, xem như chỉ đang viết lại đáp án thôi."
Giang Hoài câm nín.
Sau một lúc lâu, cậu hỏi: "Anh đã làm một lần, đáp án đều nhớ kỹ sao?"
Chủ tịch Bạc gật đầu.
Giang Hoài: "Nhưng không phải anh đã làm xong hơn nửa tháng rồi à?"
Chủ tịch Bạc: "Người khác nhau, dung lượng não cũng khác nhau."
Giang Hoài: "...?"
Cậu kéo tay Giang Hoài, khẽ nói: "Nếu em không ngại tổn thương lòng tự tôn thì hiện tại anh có thể nói với em là mọi câu anh đều làm ngay tại hiện trường’."
Giang Hoài: "?"
Cậu cảm thấy cậu và tên chó má Bạc Tiệm này sớm muộn gì cũng sẽ trở mặt thành thù.
Không vì lý do gì khác.
Chỉ vì khả năng bọn họ sắp phát sinh xung đột tay chân.
Giang Hoài kéo ghế dựa đến, mặt không chút thay đổi ngồi xuống bên cạnh Bạc Tiệm, tiện tay lấy một xấp đề còn chưa làm ra.
Cậu với tay lấy tai nghe trong ngăn kéo đeo lên.
Bởi vì Giang Hoài không muốn trong lúc cậu 10 phút vẫn không làm được đề, phiền não vò đầu bứt tai còn phải nghe tiếng lật sách ào ào bên cạnh.
Cực kỳ ảnh hưởng đến sự phát huy tiêu chuẩn hằng ngày của cậu.
Bạc Tiệm cầm bút của Giang Hoài, nghiêng đầu dò xét cậu.
Giang Hoài mặc áo ngắn tay, cổ áo rộng thùng thình, ngay cả hình dáng xương bả vai cũng thấy rõ ràng, chất vải mảnh dán vào lưng, xương cánh bướm gồ lên, thắt lưng gầy gò nhưng săn chắc.
Có hơn nửa tháng không gặp cậu rồi.
Giang Hoài lật qua sách giáo khoa mới của học kỳ tiếp theo, điền vào chỗ trống những công thức sao chép từ chương trình học trước.
Bỗng nhiên khuỷu tay Bạc Tiệm vô tình chọc vào cậu.
Cậu đang ngồi ở bên trái Bạc Tiệm.
Hại chiếc bút Giang Hoài đang cầm vẽ ra một đường nguệch ngoạc.
Cậu hơi quay đầu, liếc Bạc Tiệm một cái.
Bạc Tiệm cúi đầu, làm bài tập cho cậu, sắc mặt rất nghiêm túc
Giang Hoài lại quay đầu, coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lật sách làm bài tập.
Lại viết thêm mấy hàng chữ, một bàn tay nhấc vạt áo T-shirt của cậu lên, vuốt ve sườn lưng của cậu, từ từ hướng vào bên trong.
Giang Hoài quay đầu: "Anh đang làm gì đấy?"
Cậu thấy tay cầm bút của Bạc Tiệm viết một chữ "C" xinh đẹp lên bài tập nghỉ đông của cậu.
Bạc Tiệm hơi quay đầu, nghiêng tới, ngửi cổ cậu.
Sống lưng Giang Hoài căng cứng.
Tai nghe bị lấy đi, tiếng hít thở lập tức rõ mồn một bên tai.
Giọng Bạc Tiệm khàn khàn: "Nơi này...!Buổi sáng không có chút phản ứng gì với anh sao?"
"Em xem.” Bạc Tiệm nói: “Em không có, nhưng anh có rồi."
...
"Có nhớ anh không?"
"Nhớ...!nhớ."
Bạc Tiệm hôn lên vành tai cậu, nhẹ giọng nói: "Anh cũng rất nhớ bạn học Giang Hoài."
...
Giang Hoài yên lặng, kéo tủ quần áo thay đồ.
Bạc Tiệm kéo góc áo của cậu lại: "Giận à?"
Giang Hoài không nói chuyện, đổi một chiếc T-shirt khác.
Bạc Tiệm lại kéo góc áo của cậu: "Anh không cố ý."
Giang Hoài không thèm quan tâm đến cậu, đóng tủ quần áo.
Bạc Tiệm lại kéo góc áo của cậu: "Chỉ chút chút thôi, anh cũng từng ăn của em..."
"Câm miệng." Giang Hoài xoay người, hất cái tay còn đang kéo áo của chủ tịch Bạc: "Đừng trì hoãn thời gian em làm bài tập.” Cậu dừng một chút lại nói: “Em đi súc miệng."
Bàn học của Giang Hoài coi như rộng mở.
||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||
Có hai chiếc ghế, Giang Hoài ngồi ở bên trái, Bạc Tiệm ngồi ở bên phải.
Giang Hoài đang soạn bài cho kỳ tới, Bạc Tiệm giúp cậu làm 《 Bài tập Vật lý nghỉ đông 》.
Căn phòng quay trở lại yên tĩnh, ngòi bút soàn soạt trên giấy, phát ra những tiếng cọ xát khe khẽ.
Bạc Tiệm thả nhẹ động tác, tiếng lật giấy dừng lại, Giang Hoài cũng không đeo tai nghe.
Giang Hoài lật sách soạn bài, chữ xấu, nhưng viết rất nghiêm túc, từng chữ từng chữ.
Bạc Tiệm có chút tùy ý viết đáp án, thi thoảng lại hơi nghía qua nhìn Giang Hoài.
Giang Hoài thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc.
Trái tim Bạc Tiệm càng thêm ngứa ngáy, không nhịn được, nhẹ nhàng cầm cổ tay Giang Hoài.
Giang Hoài quay đầu.
Bạc Tiệm cọ ngón tay: "Em cứ tiếp tục viết đi..."
Giang Hoài đến gần, hôn lên mặt cậu một cái, trên mặt không nhiều biểu cảm lắm: "Anh đi nghỉ ngơi đi...!Dù sao cũng mới lệch múi giờ."
Bạc Tiệm hơi thất thần: "Không cần anh giúp em làm bài tập sao?"
"Em là một người bạn trai thành thục, không cần..." Giang Hoài dừng một chốc: “Có thể đợi anh tỉnh lại viết bài cho em."
Giang Hoài cũng muốn kiên cường nói một câu: Anh đi ngủ đi, bài tập không cần anh làm giúp em, một mình em làm không thành vấn đề.
Nhưng trước khi mở miệng, Giang Hoài suy nghĩ mất mấy giây.
Cậu cảm thấy cậu không thể.
Ngày mùng 8 tháng 2, học kỳ hai của lớp 11 chính thức bắt đầu.
Các bạn học trọ ở trường đã đến trước hai ngày, mang hành lý quay lại trường, còn các bạn không trọ tại trường, đúng ngày mùng 8 có mặt tại trường.
Khi đó đã sang tháng 2, tiết trời dần ấm lên.
Mùa đông năm nay đi sớm, trên mấy cành cây khô đã lác đác thấy được những mầm xanh.
Ngày đầu tiên phải quay về trường, Giang Hoài dậy sớm, 7:30 có mặt tại trường.
Cậu tới không sớm cũng không muộn, người trong lớp vừa mới tới được một nửa.
Nửa đêm về sáng ngày hôm qua, Giang Hoài mới làm xong toàn bộ bài tập.
Nếu không có chủ tịch Bạc chủ nghĩa nhân đạo viện trợ, với tiêu chuẩn hộ lười làm bài tập của Giang Hoài chắc phải một tuần nữa mới xong, cậu ngày viết, đêm viết, viết đến buổi sáng hôm nay mới coi như hoàn thành.
Mặc dù kỳ thi cuối học kỳ trước Giang Hoài chỉ xếp thứ 1000, nhưng Giang Hoài nói chung vẫn thuộc về dạng thí sinh tài năng.
Cậu học một cái gì mới sẽ rất nhanh, trước kỳ thi lại hay thích ôm chân Phật nhưng làm gì cũng có thành tựu nhanh chóng, song kiên nhẫn với cậu là một thứ đáng lo ngại, cậu dễ bị thu hút bởi thứ gì mới, mất hứng thú với cái cũ.
Thường được gọi là học nhanh, quên cũng nhanh.
Cho nên bảo cậu chuẩn bị bài mới thì được, nhưng bảo cậu ôn tập lại kiến thức trong cuốn bài tập nghỉ đông thì vô cùng khó nhằn.
Ví dụ như cuốn 《Bài tập Vật lý nghỉ đông 》, cậu có thể làm mất nửa tháng.
《Bài tập Toán học nghỉ đông 》 cậu cũng viết mất nửa tháng.
Nhưng đối với Chủ tịch Bạc mà nói, có thể dễ dàng viết tất cả các đáp án, khi không có gì để làm, cậu còn tăng khối lượng bài tập về nhà cho Giang Hoài, tất cả chỉ là chuyện của mấy tiếng đồng hồ.
Chủ tịch Bạc tới nhà cậu và không tới nhà cậu khác nhau ở chỗ, Bạc Tiệm không tới, Giang Hoài một mình ở nhà làm bài tập, Bạc Tiệm đến, Giang Hoài vừa ở nhà làm bài tập vừa bị Bạc Tiệm quấy rầy.
Lượng bài tập giảm bớt, hiệu suất cũng giảm theo.
Chủ tịch Bạc ở nhà cậu ba ngày...!Ba ngày này, Giang Hoài tổng cộng soạn được hai bài mới, cờn chưa chiếm được 20% tổng khối lượng bài mới cần soạn.
Ngày hôm qua đến 2 giờ sáng nay, Giang Hoài mới hoàn thành chỗ bài cần soạn cuối cùng.
Vị trí ngồi vẫn được sắp xếp như kỳ trước, không hề thay đổi.
Cửa sổ đóng chặt gần một tháng, vừa vào phòng đã ngửi được mùi gỗ.
Giang Hoài vác túi xách, ngáp một cái, lười biếng dùng chân đẩy ghế ngồi.
Mới sang học kỳ mới, chủ tịch hội Học sinh có rất nhiều chuyện cần làm, tiết 2 còn phải đọc diễn thuyết trước toàn trường cho nên Bạc Tiệm không đến lớp học.
Sau khi chủ tịch Bạc rời khỏi nhà cậu, hiệu suất làm bài tập của Giang Hoài tăng vọt.
Dù sao cũng không có ai đang lúc cậu quay cuồng làm bài tập lại đi phân tán sự chú ý của cậu.
Triệu Thiên Thanh tới rất sớm, thấy Giang Hoài vào lớp, quay đầu đến nhiệt tình hỏi: "Anh Giang, đến rồi hả?"
"Ừ." Giang Hoài liếc xéo trên mặt bàn cậu ta.
Trên bàn học của Triệu Thiên Thanh có một đống bài tập nghỉ đông...!Không chỉ của cậu ta mà còn của những người khác, cậu thấy một cuốn 《Bài tập Ngữ văn nghỉ đông 》 viết tên Hứa Văn Dương.
Cậu hỏi: "Chép bài tập à?"
"Ừ, mẹ nó nghỉ đông làm cái mẹ gì mà nhiều bài tập thế không biết.” Triệu Thiên Thanh thay đổi sắc mặt: “Tôi chép một ngày còn không xong..." Cậu ta chuyển cuốn bài tập Ngữ văn nghỉ đông của Hứa Văn Dương đến giữa bàn của hai bọn họ: "Anh Giang cùng chép không?"
Biểu cảm của Giang Hoài có chút vi diệu.
Cậu đi học mười một năm, lần đầu tiên có tư cách nói những lời này.
"Không cần, tôi viết xong rồi." Giang Hoài nói.
Triệu Thiên Thanh sửng sốt: "?"
Lần đầu tiên Giang Hoài được trải nghiệm thú vui giả vờ trâu bò, cậu che dấu biểu cảm, cao thủ sẽ không để lộ vui buồn mừng giận ra mặt: "Thật ra bài tập nghỉ đông cũng không nhiều lắm, không cần chép đáp án cũng có thể nhanh chóng làm xong...!cậu tiếp tục chép đi, tôi ngủ một giấc đã."
Triệu Thiên Thanh chép bài một ngày cũng không xong: "??"
Vì làm bài tập nghỉ đông, tối hôm qua Giang Hoài chỉ ngủ bốn tiếng.
Giang Hoài bày sách toán lên bàn, nằm nhoài ra ngủ không dậy nổi.
Ngày đầu tiên tựu trường, tiết thứ nhất là tiết của hội học sinh.
Giang Hoài ngủ qua tiết thứ nhất.
Mãi cho đến khi hết tiết, bước sang tiết thứ hai, Giang Hoài vẫn không tỉnh.
Ngày đầu tiên đến trường, không tính là chính thức đi học, chỉ sắp xếp lại công việc cho học kỳ mới, nói qua về bài tập nghỉ đông, chuẩn bị cho học kỳ mới.
Ngày này không có thời khóa biểu, một ngày bảy tiết, tiết một của hội học sinh, sáu tiết còn lại mỗi môn một tiết.
Tiếthai là tiết Hóa học.
Thầy dậy hóa lớp 11 là một nam Beta mới tốt nghiệp không lâu, dạy rất được, tính tình cũng tốt, quan hệ với mọi người đều tốt.
Ngày mai bắt đầu học bài mới, hôm nay đại khái là chọn làm vài câu trong đống bài tập về nhà.
Anh ta đảo qua phía dưới bàn giáo viên...!Đếm ngược hai bàn đến nam sinh đang nằm úp sấp trên bàn.
Anh ta nâng kính mắt, tìm đọc theo tên trên sơ đồ lớp: "Giang Hoài...!Em lên viết phương trình phản ứng hoá học của câu thứ nhất trang 67 trong cuốn《Bài tập tổng hợp nghỉ đông 》."
2 phút sau, Giang Hoài bị Triệu Thiên Thanh nhét một cuốn 《Bài tập tổng hợp nghỉ đông 》trong tay, xuất hiện trên bục giảng.
Cậu yên lặng một lúc lâu, hỏi: "Thầy ơi, câu nào ạ?"
Tính tình thầy hóa rất tốt: "Trang 67, câu thứ nhất...!em làm bài tập nghỉ đông rồi chứ?"
Giang Hoài: "...!Làm rồi ạ."
"Tốt.” Thầy giáo đưa phấn đến: “Vậy em viết phương trình phản ứng hóa học của câu này đi, không khó, cốt lõi là phản ứng thay thế dung dịch của đồng nhôm."
Bạc Tiệm vừa mới họp xong ra khỏi câu lạc bộ về phòng học.
Trần Phùng Trạch tiện đường với cậu.
"Chờ tốt nghiệp cấp ba.” Trần Phùng Trạch hỏi: “Cậu và Giang Hoài định làm gì?"
Bạc Tiệm nhìn qua có chút không quá để ý: "Làm gì là làm gì?"
"Ví dụ như chuẩn bị thi vào trường trong cùng thành phố chẳng hạn?" Trần Phùng Trạch nói.
Bạc Tiệm cụp mắt: "Tôi muốn cậu ấy thi cùng trường đại học với tôi."
Trần Phùng Trạch im lặng một lát, thật lòng thật dạ nói: "Khó lắm.
Trừ khi cậu hạ thấp tiêu chí để ngang bằng với cậu ấy."
"Không thử thì sao mà biết được." Bạc Tiệm nhẹ giọng nói: "Nghỉ đông này cậu ấy cũng rất cố gắng."
Giang Hoài bị nhét vào tay một viên phấn.
Tay trái cầm sách, tay phải cầm phấn viết, đứng giữa bảng đen.
Hình như thầy nói là...!phản ứng thay thế dung dịch của đồng nhôm?
Giang Hoài nhìn thoáng qua cuốn 《Bài tập tổng hợp nghỉ đông 》của Triệu Thiên Thanh ngoài cái tên "Triệu Thiên Thanh” thì không có nửa chữ nào khác.
Trần Phùng Trạch thở dài: "Thành tích học tập không phải là thứ chỉ cần cố gắng là sẽ có tiến bộ." Việc này cậu ta hiểu rất rõ, nhất là so sánh với tên chó má Bạc Tiệm này.
Bạc Tiệm đứng ở cửa sau lớp 11, tay nhẹ nhàng đặt lên nắm cửa: "Cậu ấy cũng tiến bộ rồi."
"Al+Cu=Au+Cl↑ "
Cửa vừa mở, chủ tịch Bạc và Trần Phùng Trạch đúng lúc thấy Giang Hoài viết ra phương trình này trên bảng đen.
Trần Phùng Trạch: "..."
Bạc Tiệm: "..."
Giang Hoài bị ép lên bảng, còn chưa tỉnh ngủ, mới vừa viết xong, cậu thoáng thấy phương trình này hình như không đúng lắm.
Thầy dạy hóa yên lặng vài giây, hỏi: "Bạn học Giang Hoài, xin hỏi bạn căn cứ vào định luật nào để làm ra phương trình này?"
Giang Hoài bình tĩnh vài giây, đáp: "Định luật bảo toàn chữ cái.".