Năm Trần Tê học lớp 10, mỗi ngày cô đều nhìn thấy một bạn nam.
Bạn nam ấy thật cao, dáng người thẳng tắp, trên mặt luôn có vẻ nhàn nhạt không nhiều cảm xúc, có điều đôi mắt rất rất đẹp.
Thật kì lạ!
Trần Tê cảm thấy quá mức trùng hợp, bởi vì dù cô ra ngoài khi nào, đều có thể gặp phải bạn nam đó.
Người vô tình gặp được dĩ nhiên rất nhiều nhưng mà mỗi ngày đều gặp được cùng một người, thì chỉ có mình bạn nam đó!Trần Tê không tin vào duyên phận, cũng không tin cái gọi là số mệnh, cho đến ngày cậu bước đến.
Về sau bỗng một ngày, cô không gặp được nam sinh đó nữa.
Lúc đầu cô cũng không nghĩ nhiều, những mỗi khi Trần Tê đi ngang qua đường ngô đồng nọ, cô luôn tìm kiếm hình bóng kia trong vô thức.
Chỉ cần một buổi sáng không thấy nam sinh, cô sẽ cảm thấy kỳ quái, trong lòng trống rỗng như thiếu thứ gì đó.
Cậu là người dưng qua đường, nhưng cũng là người trong lòng Trần Tê.
Lá ngô đồng vàng úa mang tâm tư chua xót một thời thiếu nữ rơi trên mặt đất, bị gió thu thổi bay.
Lá ngô đồng đã bay mất nhưng tâm tư ngày nào vẫn còn đó.
Khi hai người gặp lại nhau, Trần Tê sững sờ nhìn người trước mặt, tai nghe đang phát một bản nhạc, lời ca vừa cất lên:
“Em chưa từng tin tưởng như vậy, xác định đến thế, ai sẽ là số mệnh của em.
Cho đến khi vầng sáng của anh buông xuống màn đêm nơi em.” (*)