Lúc La Gia Nam đến văn phòng pháp y thì Kỳ Minh đang tiến hành khâu thi thể đã đứt lìa của nạn nhân. Hắn cau mày hỏi: "Không phải cậu không được chạm vào thi thể à?"
"Kết án rồi thì thi thể không được xem là chứng cứ nữa."
Kỹ thuật khâu của Kỳ Minh có thể đem so với bác sĩ giải phẫu. Sợi chỉ được luồn dưới vỏ não, nhìn từ ngoài chỉ thấy một vòng vết thương nhỏ, khác với những đường kim mũi chỉ thô to của Lão Hàn. Đương nhiên tay nghề của Lão Hàn cũng rất tốt. Nhưng nếu người thân muốn đến nhận thi thể, vết khâu trên cổ chắc chắn phải lộ ra chứ không che chắn được như vết khâu trên thân người.
Theo Kỳ Minh, sửa sang lại dung nhan của nạn nhân chính là hành động thể hiện sự tôn trọng đối với người đã khuất và gia đình của họ.
Thật ra La Gia Nam đưa Ngô Ca đến nhận thi thể. Hai mẹ con Bạch Nguyện Mai và Ngô Ca từ chối nhnậ thi thể của Vương Tập Tân. Vì vậy, La Gia Nam không còn cách nào khác, đành bất đắc dĩ gọi điện cho Ngô Ca. Hiện tại Ngô Ca đang đứng ở hành lang. Cô lo lắng kéo vạt áo, chờ đợi được nhìn thấy cha mình lần cuối.
"Tôi đã gọi điện cho bà ngoại và nghe bà nói hết rồi." Trên đường đến Cục Công an, Ngô Ca mắt ầng ậc nước, thì thầm về thân thế của mình với La Gia Nam: "Chú Vương cùng cha mẹ tôi là bạn học hồi đại học. Chú ấy với mẹ tôi yêu nhau lúc đó... Sau khi lên đại học, nhà chú ấy nghèo lắm, nên không kham nổi. Cha của dì Bạch đã giúp chú ấy. Lúc chú ấy tốt nghiệp cũng là lúc bệnh tình cha dì Bạch nguy kịch nên chú ấy về quê nhìn ông lần cuối. Ông ấy giao con gái mình cho chú Vương. Vì không muốn chú Vương chịu tiếng "vong ân phụ nghĩa", mẹ tôi mới chia tay với chú ấy. Sau khi chia tay thì mẹ tôi lại mang thai, nhưng mẹ không muốn bỏ tôi... Ba tôi vẫn luôn thích mẹ nên hai người tiến tới hôn nhân. Sau đó tôi đi làm ở xưởng đóng tàu, chú Vương thấy tôi thì nhớ đến mẹ. Vì vậy chú ấy tìm bà ngoại tôi để xác minh. Chú ấy biết tôi là con gái nên mới muốn ly hôn. Haiz, bây giờ tôi mới hiểu tại sao cha tôi không bao giờ dẫn tôi về nhà nội."
La Gia Nam không có thói quen mang theo khăn tay như Kỳ Minh nhưng cũng may trong túi hắn còn nửa bao khăn giấy. Hắn đưa hết cho Ngô Ca. Hắn rất thông cảm với cô. Cha mẹ đều mất từ nhỏ, vất vả lắm mới có người cha lo lắng cho, cuối cùng người ta lại chết oan uổng. Hắn hỏi Ngô Ca: "À đúng rồi, tôi nghe nói cô muốn đi học thiết kế ở Hồng Kông hả?"
Ngô Ca lắc đầu, thở dài nói: "Mấy chục vạn, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Tiền bồi thường tai nạn lao động cho cha mẹ đều dùng để chữa bệnh cho bà ngoại. Tôi còn phải vay tiền để trả học phí đại học."
"Thật ra..." La Gia Nam cân nhắc từng chữ một, "Chú Vương, à, cha của cô trước khi mất có một phần tiền tiết kiệm bốn mươi vạn. Phía Cục có thể cấp giấy giám định DNA để chứng minh cô có quyền thừa kế."
"Chuyện này cảnh sát Miêu đã nói tôi rồi." Ngô Ca hít một hơi: "Nếu chú Vương không tích góp học phí cho tôi thì chú ấy đã không chết."
La Gia Nam không giỏi an ủi người khác, hắn nghĩ nát óc nửa ngày rồi nói: "Ông ấy là cha cô, mấy năm qua vẫn áy náy với cô nên đương nhiên ông ấy muốn bù đắp cho cô. Hơn nữa, cô có tương lai như vậy mà? Thi đậu cao học, ông ấy rất tự hào đó."
"Nói thật thì tôi thà không lấy phần tiền "bù đắp" này. Có người thân quan trọng hơn có tiền."
Nếu ai cũng nghĩ như cô thì tốt biết bao. Nghĩ đến Vương Minh Khải, La Gia Nam không muốn thằng con bất hiếu này của Vương Tân Tập biết rằng số tiền kia đã được trả lại.
——————
"Cô sẵn sàng chưa?"
La Gia Nam hỏi Ngô Ca, cả hai đang đứng ở hành lang bên ngoài nhà xác. Cách tấm cửa sổ thủy tinh, Ngô Ca nhìn thấy thi thể đã được trùm kín bằng vải trắng còn Kỳ Minh đứng ngay bên cạnh để chờ xốc vải lên. Cô hít sâu một hơi rồi gật đầu. La Gia Nam gõ vào cửa kính để ra dấu cho Kỳ Minh về quyết định của người nhà.
Tấm vải vừa được nhấc lên, Ngô Ca bỗng giơ tay che miệng, cố gắng đè tiếng khóc xuống. Thấy cô run rẩy kịch liệt, La Gia Nam lại gõ vào cửa kính, và Kỳ Minh lập tức lật tấm vải lên để che đi khuôn mặt nạn nhân. Cậu vừa đi ra khỏi nhà xác đã thấy Ngô Ca nằm trong vòng tay của La Gia Nam mà khóc không ra hơi.
Kỳ Minh dùng bảng kẹp văn kiện gõ vào lưng La Gia Nam, nói: "Chờ cô ấy bình tĩnh lại thì để cô ấy đến văn phòng nhờ Lão Hàn ký tên."
Khóc hơn nửa tiếng sau Ngô Ca mới bình tĩnh lại. Ký tên xong, Lão Hàn nói với cô: "Phía Cục sẽ lo liệu thủ tục hoả táng nhưng bình đựng tro là loại thường. Nếu cô có yêu cầu gì thêm thì sẽ bù thêm chi phí."
"Dùng loại tốt đi. Tôi sẽ bù thêm chi phí." Ngô Ca thút tha thút thít nói, đồng thời mở túi tìm ví tiền. Lão Hàn nhanh chóng ngăn cô lại, nói: "Vấn đề này phía bên mai táng sẽ liên hệ với cô, không phải đưa tiền cho chúng tôi. Cô gái, chúng tôi cũng xin chia buồn với cô."
Nước mắt Ngô ca lại rơi xuống như mưa. Cô nắm chặt tay Lão Hàn, gật đầu lia lịa. La Gia Nam vốn muốn chở cô về trường, nhưng cô nói muốn ở một mình nên hắn đưa cô đến bên đường và nhìn cô rời Cục trên một chiếc taxi. Hắn vừa quay người đi vào thì một chiếc Porche SUV dừng lại ngay bên cạnh. Cửa xe hạ xuống để lộ khuôn mặt to oạch của Cao Kim Hải.
"Ủa ông chủ Cao, sao anh lại tới đây?" La Gia Nam cười hỏi. "Có chuyện gì vậy? Anh thấy mức phạt hai mươi vạn thấp quá hả?"
"Không phải chuyện tiền bạc." Cao Kim Hải xuống xe, vẫ tay ra hiệu tài xế đậu xe nhích lên để không chắn đường vào Cục Công an. "Thầy Kỳ có ở đây không?"
"Có. Anh tìm cậu ấy có việc gì?" La Gia Nam thấy trong tay Cao Kim Hải cầm một túi phim X-quang. Cao Kim Hải mắt mở lớn đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: "Việc cứu người."
Hả? La Gia Nam nghe thấy câu này thì đuổi theo.
——————
Kỳ Minh đem ảnh chụp X-quang của Cao Kim Hải để vào hộp đèn trong văn phòng. Kỳ Minh nhìn một chút rồi nhẹ nhàng nói: "U sụn màng hoạt dịch khớp háng."
"Ơ? Khối u thật hả thầy Kỳ?" Mặt Cao Kim Hải xám như tro.
"Bác sĩ không nói cho anh khối u này là lành tính à?" Kỳ Minh chỉ tay vào phần xương nhỏ tụ thành đám trên ảnh: "Ở giai đoạn đầu, khả năng ung thư rất thấp. Phẫu thuật là có thể hết bệnh thôi. Nhưng mà phải thường xuyên đi kiểm tra vì bệnh này có thể tái phát đấy."
"Ân nhân! Ân nhân cứu mạng!" Cao Kim Hải đột nhiên xông tới nắm chặt tay Kỳ Minh mà lắc thật mạnh, "Nếu cậu không kêu tôi đi bệnh viện khám thì hoàn toàn không thể phát hiện ra bệnh này đâu!"
Tay Kỳ Minh bị bàn tay thô ráp của Cao Kim Hải nắm mà đau đớn, lông mày hơi nhíu lại. La Gia Nam thấy vẻ mặt này lập tức giải vây giúp cậu: "Trời ơi trời ơi trời ơi ông chủ Cao, anh không thể nắm chặt tay thầy Kỳ như thế được đâu. Người ta còn phải dùng đôi tay đó cầm dao giải phẫu nữa."
"Ôi mọi người xem tôi kích động chưa này? Tôi làm thầy Kỳ đau ạ? Thật xin lỗi nha. Tôi đúng là người thô thiển mà, để tôi xoa xoa xoa nè." Cao Kim Hải vội vàng nắm tay Kỳ Minh mà xoa xoa làm sắc mặt cậu ngày càng xấu đi.
Xoa con mẹ mày chứ xoa?! La Gia Nam trợn mắt ngoác mồm.
Cao Kim Hải xoa một hồi lâu mới thả tay Kỳ Minh ra, vỗ ngực nói: "Thầy Kỳ, từ hôm nay Cao Kim Hải tôi chính là trâu là ngựa của thầy. Thầy có yêu cầu gì thì chỉ cần nói ra, trông tôi lớn tuổi thế nhưng cho dù có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không từ chối!"
Không đợi Kỳ Minh lên tiếng, La Gia Nam đã chắn ngay trước mặt cậu, nói: "Đang ở Cục Công an còn muốn diễn tuồng à?"
"Ôi cảnh sát La, em trai!" Cao Kim Hải như trút được gánh nặng, tiện tay vỗ vai La Gia Nam: "Mối quan hệ giữa tôi với thầy Kỳ chính là quan hệ sâu sắc giữa cảnh sát và người dân!"
Cút mẹ mày đi chứ quan hệ sâu sắc giữa cảnh sát và người dân, siết tay người ta không buông mà còn nói nhiều! La Gia Nam vốn đã hơi ngăm, bây giờ mặt hắn còn đen hơn cái đít nồi.
——————
Sau khi tan ca, La Gia Nam gọi về cho mẹ để báo rằng cuối tuần hắn về ăn cơm. Hắn chở Kỳ Minh về nhà trọ. Nhờ Thiệu Thần gọi cho dịch vụ vệ sinh gia đình đến quét tước nên hiện tại, căn nhà trông rực rỡ hẳn lên. La Gia Nam nhìn một lượt trước khi lên lầu, và dành một lúc lâu để nghịch chiếc TV màn hình khổng lồ treo trên tường. Nhà cậu ấy còn có XBOX ONE, từ lúc đập hộp mới chơi có 1 lần thôi. Hiện tại nó đang được cất trong tủ.
Bước ra từ nhà tắm, Kỳ Minh lấy xoài và chanh trong tủ lạnh ra, cắt nhỏ rồi ném vào máy xay sinh tố để làm thức uống. Cậu vừa uống được 1 hớp thì điện thoại di động vang lên. Là La Gia Nam, hắn nói chút nữa sẽ qua nhà cậu.
"Có vụ án à?" Cậu hỏi.
"Không. Ống nước ngầm nhà tôi bị vỡ, giờ người ta đang đào lung tung hết. Bên bất động sản nói nửa tháng tới sẽ cúp điện với cúp nước." Giọng La Gia Nam hơi ủ rũ. "Bạn gái Hứa Kiệt mới xin nghỉ phép để quay về với cậu ta, Đại Vĩ ở ký túc xá nên không thể chứa chấp tôi được. Tôi định đi tới nhà khách bên trong Cục nhưng mà bên đó cũng hết chỗ rồi."
"Cho nên cậu muốn tá túc ở nhà của tôi." Kỳ Minh đặt điện thoại xuống bàn bếp rồi bật loa ngoài. "La Gia Nam, cậu nghèo tới mức không trả nổi nửa tháng khách sạn hả?"
"Tôi có mang súng, sao ở khách sạn mỗi ngày được?!"
"Sao không về nhà đi?"
"Cậu không thấy ba tôi hả? Về nhà sớm muộn gì tôi cũng bị phiền chết. Với cả mỗi ngày tôi đều đưa đón cậu đi làm, ở nhà cậu thì tôi được ngủ thêm một xí."
"La Gia Nam, chúng ta chưa thân đến mức đó. Hơn nữa, tôi không thích có bạn cùng phòng." Kỳ Minh cầm ly nước trái cây rồi suy nghĩ một chút. "Hay là cậu đến khách sạn Holiday đi. Ở đó biện pháp an ninh rất tốt nên không mất súng được đâu. Ký tên tôi ở bàn lễ tân..."
"Thôi để tôi tìm cách khác!"
Âm thanh tút tút truyền đến. Nhìn màn hình di động đã tối đen, Kỳ Minh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của La Gia Nam khi lòng tự trọng bị tổn thương. Cậu quyết định ngó lơ cảm giác hơi áy náy trong lòng. La Gia Nam là người địa phương, chẳng lẽ không tìm được người bạn nào cho ở nhờ nửa tháng?
Nhưng hắn hay mang theo súng, ở nhà ai cũng bất tiện nhỉ? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Kỳ Minh không thể nào mặc kệ cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng. Cậu gọi lại cho La Gia Nam.
"Cậu dám tắt máy là tôi kể chuyện ma hai tiếng rồi ghi âm lại, sau đó phát trên máy tính của cậu mỗi ngày." Kỳ Minh mới lên tiếng đã khiến La Gia Nam sửng sốt: "Vì chuyện riêng tư của hai bên, cậu chỉ được ngủ dưới phòng chứa đồ dưới tầng một. Với lại mỗi lần dùng nhà vệ sinh thì phải khoá cửa. Còn những quy tắc khác chờ cậu qua rồi bàn tiếp."
La Gia Nam cầm điện thoại mà đơ ra cả ngày, cuối cùng khô khan nói: "Tối nay cậu muốn ăn gì? Tôi đi mua."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT