Lục Tĩnh Hy tan làm liền đi đến siêu thị, cô hứa hôm nay nấu cơm tối cho Vũ Thần nên cố ý xin tan tầm sớm để đi mua một ít thức ăn, mẹ anh bảo anh rất thích sường xào chua ngọt nên cô cũng nhờ bà chỉ cho cách làm, có lẽ không ngon được như bà ấy nhưng cũng tạm được.
Cô mua một ít sường, một ít cà chua với trứng gà, nghĩ đến chuyện nấu cho Vũ Thần tâm tình tốt lên không ít, cô đến quầy thanh toán sau đó bắt xe về nhà.
Quản gia nhìn cô vui vẻ nấu ăn như vậy liền cảm thấy Thiếu Gia nhà mình tìm đúng người rồi, cô bé này nấu ăn cho cậu ấy còn có thể vui như vậy. Lục Tĩnh Hy mang tạp dề sau đó bắt tay vào làm, cô làm sường xào chua ngọt trước sau đó đến canh trứng.
“ Lục Tiểu Thư tôi phụ cô cho nhanh ” Quản gia nhìn cô cứ xém cứa vào tay mà lo lắng lên tiếng.
“ Dạ không cần đâu cũng sắp xong rồi, bác vào nghĩ ngơi đi ạ đừng lo cho cháu ” Lục Tĩnh Hy với nụ cười rạng rỡ nhìn bà.
Quản gia thấy vậy cũng chỉ biết gật đầu đi vào trong.
Bà ấy đi chưa được bao lâu thì dao đã cứa vào đầu ngón tay cô rồi, Lục Tĩnh Hy như lần trước rửa tay sau đó lấy băng cá nhân dán lại, rồi tiếp tục nấu ăn.
Đến lúc có được những món ưng ý xong thì 3 ngón tay cô điều có vết dao cứa, mu bàn tay khi nãy còn bị mỡ bắn trúng, đau chết đi được, nhưng nhìn bữa cơm mình nấu lại cảm thấy những vết thương đó đều có ý nghĩa.
Cô dọn cơm ra bàn ăn cẩn thận, sau đó mới chịu đi tắm, Lục Tĩnh Hy tranh thủ tắm nhanh một chút để Mạc Vũ Thần về cô có thể cùng anh ăn cơm ngay.
Nhưng đến lúc cô tắm xong trời cũng đã sập tối rồi, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã bảy giờ mấy rồi sao Vũ Thần còn chưa về nhỉ? Lục Tĩnh Hy ngồi ở bàn ăn nhìn món canh trứng với món sường xào chua ngọt đang dần ngụi đi có chút mũi lòng.
Chẳng phải anh hứa là sẽ về sớm sao? Đến giờ này lại còn chưa về, cô cứ nhìn vào điện thoại vẫn không thấy anh gọi, đành nhấn máy gọi trước nhưng tiếc thật lại không liên lạc được.
[ Khi nào anh về ] dòng tin nhắn được Lục Tĩnh Hy.
Cô dù có chút thất vọng, những món ăn cũng đaz nguội hết rồi, cô đứng dậy đem thức ăn đi hâm lại biết đâu anh lại đang trên đường về.
Mạc Vũ Thần ở quán bar uống nhiều đến nổi quên đi việc anh nói sẽ về sớm dùng cơm cùng cô, đột nhiên lúc trưa nhớ lại việc quên đi ngày đó, Vũ Thần anh lại cảm thấy có lỗi vô cùng, sao anh lại có thể quên đi ngày quan trọng như vậy.
Hoắc Chiến Cửu từ thành phố C lại bị hắn gọi dựt một dựt hai đến đây uống rượu, huống hồ chi nhà anh còn có việc vậy mà cái tên này lại lôi anh đến đây nhìn cậu ta uống rượu. Thật sự muốn đấm cho chết cậu ta.
“ Này cậu uống xong chưa vậy đã gần 12 giờ khuya rồi, tôi còn có việc ” Hoắc Chiến Cửu hai chân bắt chéo, nhíu mài nhìn Mạc Vũ Thần nói.
“ Trọng sắc khinh bạn, cậu có vợ rồi liền để anh em cậu ở đây uống rượu một mình à? ” Mạc Vũ Thần liếc Hoắc Chiến Cửu, cái tên này đúng là trọng sắc khinh bạn.
Hoắc Chiến Cửu khó chịu nhìn Mạc Vũ Thần nói “ Ai xem là vợ ”. Anh nhìn cậu ta khó ở khi bị nhắc như vậy liền bật cười.
Quản Gia đi ra lấy nước thấy Lục Tĩnh Hy vẫn còn ngồi ở bàn ăn đợi anh, cô cũng chưa hề động đủa, chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài đợi Mạc Vũ Thần, bà thấy trên mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, huống hồ chi cô cất công nấu ăn như vậy.
“ Lục Tiểu Thư hay là lên phòng nghĩ ngơi đi ạ, tôi đợi cậu ấy về rồi lên gọi cho cô được không? ”.
Lục Tĩnh Hy ngẩn lên nhìn bác ấy mỉm cười một cái, nụ cười không còn rạng rỡ như lúc trưa nữa mà thay vào đó là nụ cười gượng để cho bà yên âm.
“ Cháu không sao, bác vào ngủ đi ạ thức khuya không tốt, cháu đợi anh ấy một lúc nữa chắc anh ấy sắp về rồi ”.
Nhìn cô cố chấp không chịu bà cũng chỉ đành lòng lắc đầu đi vào nghĩ ngơi.
Đã một giờ sáng rồi Lục Tĩnh Hy cũng không thể đợi anh nữa, cô nhìn bàn ăn rồi nhìn lại những ngón tay đau rát của mình, cô cầm đủa gắp một miếng sường bỏ vào bát, cẩn thận ăn từng miếng, cuối cùng cũng chỉ mình cô ăn những món này, anh không về vậy mà lại không hề báo trước cho cô biết.
Lòng Tĩnh Hy dâng lên cảm giác chua xót, không chịu nổi nữa liền rơi nước mắt vì thất vọng, cô ăn còn chưa đến 1 bát cơm, chỉ uống một ít canh trứng đã nguội lạnh từ lâu.
Cô đứng dậy cẩn thận dọn dẹp bàn ăn, tất cả thức ăn cô đều đổ vào sọt rác, người cần động đến cũng không có mặt thì cũng chẳng cần để lại.
Dọn xong liền bước chân nặng nề đi về phòng, chùm chăn kín mít nước mắt rơi lã chã, từ khi nào cô lại trở nên yếu đuổi vậy nhỉ? Hình như là do Vũ Thần bao bọc cô quá cô lain ỷ vào anh rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT