Ngụy Vô Tiện rụt cổ, cúi đầu, một tay cầm bát cơm, tay kia cầm đôi đũa, thành thành thật thật quy quy củ củ ngồi bên cạnh bàn ăn cơm. Mà còn ăn rất quy phạm, nhã nhặn.
Lam Vong Cơ ngồi cạnh án thư cách đó không xa, đang cầm quyển sách. Ngụy Vô Tiện đếm kỹ. Cứ đếm được tầm trăm lần hắn sẽ lật một trang. Tiếng trang sách được vuốt phẳng phiu cực kỳ chói tai trong thư phòng im ắng, từng chút, từng chút một cào vào lòng y....
Giận rồi. Khẳng định là giận rồi.
Trước mặt rõ ràng là một bàn đầy ắp đồ ăn ngon đỏ rực, toát ra mùi thơm cay nồng, tê dại. Thế mà Ngụy Vô Tiện lại ăn không ra cái vị gì, không biết bản thân rốt cuộc là phạm cái chuyện gì mà chọc cho Lam Vong Cơ thành ra như vậy. Nói nữa, năm đó y ở trường nghe học đã thích trêu chọc Lam Vong Cơ, thấy người ta bị chọc tới đỏ mặt, cương cổ, lại ngại với gia quy mà không tiện phát tác, liền cảm thấy vui vẻ, thoải mái cực kỳ... Bây giờ nhìn l ại, đây mới là hàng thật giá thật giận rồi đi. Còn đáng sợ hơn so với lão già họ Lam...
Ngụy Vô Tiện nhìn lén Lam Vong Cơ bị bắt tại trận lần nữa, lần đầu tiên trong đời biết mất mặt là cái thứ gì. Y thành thật vùi đầu vào bát, lùa cơm một cách máy móc.
Lam Vong Cơ thở dài, đóng sách, cũng tự biết là bản thân vô cớ giận người. Liên Hoa Ổ bọn họ năm đó... tổn thất thảm trọng, nguyên khí đại thương. Giờ đây chiến tranh mới chấm dứt, phòng ngủ không đủ... cũng là chuyện bình thường. Mà Ngụy Vô Tiện từ nhỏ lớn lên cùng Giang Trừng, thân như huynh đệ. Phòng không đủ... vậy ở chung một phòng... cũng coi như là bình thường.
Hắn an ủi bản thân như vậy, cơn tức trong lòng cũng bớt được một ít. Hắn thấy Ngụy Vô Tiện im re, an tĩnh như chim cút, muốn nói cái gì để dịu đi không khí, lại chợt thấy có gì đó không đúng....
Dây thừng và cọc gỗ...
Cục tức mới vừa rồi hạ xuống được một chút lại bùng lên, thế tới hung mãnh, muốn đỡ cũng không được.
32.
Ngụy Vô Tiện còn đang lùa cơm thì bên kia Lam Vong Cơ đã đóng sách đứng dậy, lững thững thong thả bước đến trước mặt y, đứng im đó.
Ngụy Vô Tiện bị che dưới cái bóng đó, làm ngơ không nổi, ngẩng đầu chào hỏi một câu, cái miệng còn chưa nuốt hết cơm, tiếng ra mơ hồ không rõ: "Hàm, Hàm Quang Quân... có gì... làm sao?" Y tự cổ vũ trong lòng. Cái này không phải là ta đây sợ nha, không phải sợ đâu a. Chỉ là ông cụ non này dường như là giận thật rồi. Y chỉ là thuận theo hắn một chút. Dù sao.... dù sao... Ngụy Vô Tiện thường thường không biết xấu hổ rốt cuộc nhớ tới có một câu nói như thế này: "Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn." Cũng thuận tiện dùng câu này làm cớ cho cái sự nhát gan không hiểu từ đâu nảy ra trong lòng.
Lam Vong Cơ mím môi, im lặng một hồi. Ngay lúc Ngụy Vô Tiện lo lắng rốt cuộc là có cần nuốt xong miếng thịt còn đang nhai dở trong miệng rồi cong chân chạy lẹ không, hắn mới rốt cuộc mở lời nói chuyện. Hắn chỉ một góc dây thừng, hỏi: "Đây là gì?"
Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn, không rõ câu này có ý gì, thành thật trả lời: "Dây thừng á." Y dừng một chút, thêm vào: "...Còn có cọc gỗ." Chắc là sáng nay cùng qua chung với y.
Lam Vong Cơ hỏi tiếp: "Dùng làm gì?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Giang Trừng lấy trói ta đó!"
Đáp xong mới nhớ tới chỗ không đúng.... Cái này, cái này, mấy cái thứ này... Y nhớ rõ dường như quả thật là đêm qua Giang Trừng lấy ra làm công cụ đối phó y.
Sao lại mang chung qua bên này rồi?!
Ngụy Vô Tiện vội vàng đứng dậy, dường như có hơi hiểu ra hôm nay Lam Vong Cơ vì sao nổi giận. Y bước lên vừa muốn ôm đầu Lam Vong Cơ kiểm tra, vừa nói: "Thật là xin lỗi a, Hàm Quang Quân. Ngươi sao rồi?"
Lam Vong Cơ im lặng. Hắn dường như biết Ngụy Vô Tiện lại hiểu lầm cái gì nữa...
Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Sao vậy? Hàm Quang Quân ngươi nói gì đi? Chẳng lẽ là bị nện vào đầu thành đồ ngốc luôn rồi?"
Lam Vong Cơ: "....."
33.
Tới lúc Ngụy Vô Tiện nhìn rõ trên đầu Lam Vong Cơ cũng không có cục u to đùng như tưởng tượng, mới hậu tri hậu giác ý thức được y dường như lại chọc hắn nữa rồi.
Đường đường là Hàm Quang Quân, cho dù là đang ngủ mơ mơ màng màng, còn có thể tiếp được y từ trên trời giáng xuống. Nói vậy tỉnh táo né mấy cái cọc gỗ kia cũng không phải là chuyện gì khó....
"....Khụ!"
Ngụy Vô Tiện có chút xấu hổ, ho nhẹ một cái, đang nghĩ làm sao ứng phó cho qua, lại nghe Lam Vong Cơ hỏi: "Giang Vãn Ngâm... buộc ngươi làm gì?"
"Hả?" Ngụy Vô Tiện bị hỏi, ngớ người ra, không biết vì sao hỏi tới cái chỗ kỳ quái như vậy a.....Lam Vong Cơ lặp lại: "Giang Vãn Ngâm... vì sao buộc ngươi?"
Tuy là Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua có chút không bình thường lắm, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn ăn ngay nói thật: "Vì... đã nhiều ngày ta cứ đêm nào cũng bị đưa qua bên các người. Giang Trừng hắn tò mò, cho nên trói ta lại thử xem nếu bị buộc lại có còn bị đưa qua không."
Lam Vong Cơ hỏi: "Cọc gỗ kia..."
Ngụy Vô Tiện nhớ tới mớ cọc gỗ đó, cũng hận tới nghiến răng: "Giang Trừng cảm thấy buộc bằng dây không thôi chưa đủ, còn dùng cọc gỗ ghim ta lại. Đêm qua hắn dẫn theo một đám môn sinh giày vò ta."
Sắc mặt Lam Vong Cơ hơi nguôi lại, hỏi tiếp: "Ngươi có muốn chung phòng với Giang Vãn Ngâm?"
Ngụy Vô Tiện vẻ mặt ghét bỏ: "Ta vì sao muốn chung phòng với hắn? Hắn không bằng ngươi. Ngủ ngáy o o, còn nửa đêm luyện quyền, giơ cẳng tay hạ cẳng chân đánh người ta. Cả đêm cứ như thế, ta còn sống nổi sao?"
Lam Vong Cơ gật gù: "Đã biết." Lập tức xoay người đi, quay lại ngồi trước án thư, nâng sách lên đọc tiếp.
Ngụy Vô Tiện: "....."
Không biết có phải là ảo giác không mà y cảm thấy sau một cuộc đối thoại kỳ diệu này, Lam Vong Cơ... dường như tâm tình tốt hơn không ít.
...
Editor: 7 chương nữa thôi là xong.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT