Phương Tri Ngộ gửi cho Lâm Nhược rất nhiều tin nhắn, không hề ngừng nghỉ, hết tin này đến tin khác.

Anh nói, có phải em giận rồi không?

Anh nói, em đang tránh mặt anh sao?

Anh nói, em không thích anh cũng không sao hết.

Anh sẽ không ép em đâu.

Chúng ta gặp nhau một lần được không?

Đừng trốn anh nữa được không?

Anh nhớ em lắm......

Nhưng nhắn bao nhiêu tin cũng chẳng có hồi âm.

Trợ lý đưa anh về quê Lâm Nhược nhưng không tìm được người mình muốn gặp, chỉ có cha Lâm Nhược hùng hổ vác chổi đuổi họ đi.

"Nó đi rồi! Không có ở đây đâu!" Họ bị nhốt ngoài cửa, cha mẹ Lâm Nhược quát tháo trong nhà, "Xéo nhanh lên! Nếu không tao gặp lần nào đánh lần đó!"

"Cút hết cho tao!"

Họ chờ trong thôn mấy ngày nhưng chẳng có tin tức gì của Lâm Nhược.

Phương Tri Ngộ không biết tại sao mình làm mất người rồi?

Giờ anh mới phát hiện thật ra mình cũng chẳng hiểu rõ Lâm Nhược cho lắm.

Anh chỉ biết cậu làm việc ở cửa hàng thú cưng, thường xuyên dắt mèo dắt chó đi dạo trong công viên ngoài chung cư, hay nghĩ linh tinh về mèo chó, thích ăn lẩu, khi cười rất đáng yêu, quê cậu ở thôn nhỏ xa xôi hẻo lánh này......

Còn những điều khác thì sao?

Cậu có bạn bè gì không?

Cậu sẽ đi đâu?

Sao cậu lại đi? Vì ghét anh à?

Cậu có còn trở lại nữa không......

Phương Tri Ngộ ôm mèo về chung cư rồi đứng lặng trước cổng hồi lâu.

Anh không còn thấy bóng dáng quen thuộc kia nữa. Bên ngoài rất nhiều người dắt chó nhưng không có người dắt mèo kia.

Thứ duy nhất còn lại là những tin nhắn không trả lời và số điện thoại không ai nghe.

Mèo con trong ngực dụi vào tay anh.

Thật ra con mèo này do anh thuê. Sau khi Lâm Nhược đi, anh định trả nó về tiệm nhưng khi đến nơi, trời xui đất khiến thế nào lại mua luôn nó.

Dần dà anh có thói quen dắt mèo đi dạo lúc chạng vạng tối, bước trên nắng chiều từ từ phai nhạt.

Mèo vàng ngoan ngoãn đi dạo nhưng anh vẫn muốn bế nó lên, dường như chỉ có như vậy mới tưởng tượng ra dáng vẻ ôm mèo của Lâm Nhược.

Anh vẫn nhắn tin cho Lâm Nhược, cho cậu xem hoa ở ban công, cây ngoài cửa sổ, con mèo tung tăng chạy khắp nơi......

Anh có rất nhiều lời muốn nói với cậu nhưng lại không thể nói.

Cho đến một ngày, khung chat lâu nay im lìm chợt hiện ra tin nhắn.

Phương Tri Ngộ giật mình, cuống quýt mở ra xem.

Trên đó chỉ có hai chữ lạnh như băng --- Tởm lợm.

Phương Tri Ngộ nhìn chằm chằm hai chữ kia, thật lâu sau vẫn không nhúc nhích.

Con mèo dưới chân đột nhiên nhảy lên ngực anh làm điện thoại rơi cạch xuống đất.

Khi Lâm Nhược ra khỏi trại cải tạo, chính hắn cũng không biết thời gian qua bao lâu rồi.

Dù chỗ kia đã bị cha Diệp Nhiên bắt đóng cửa nhưng cứ nghĩ tới thì tay chân hắn lại vô thức run rẩy.

Hắn đờ đẫn đi ra sân ga, nhưng lại không biết mình nên đi đâu.

Hắn không có nhà, khi cha mẹ tống hắn vào trại cải tạo thì hắn đã mất nhà rồi.

Hắn sẽ không về đó nữa.

Nhưng hắn có thể đi đâu đây?

Hắn sực nhớ đến chị quản lý cửa hàng thú cưng và Tiểu Lý làm chung với mình...... Còn có Phương Tri Ngộ nữa.

Hắn bần thần mua vé xe trở lại thành phố kia.

Phương Tri Ngộ dắt mèo đi ngang cửa hàng thú cưng, vừa lơ đãng nhìn thoáng qua thì đột ngột khựng lại.

Một bóng dáng quen thuộc nấp sau thân cây ngoài cửa hàng thú cưng, do dự lén lút, hình như không dám vào.

Chẳng biết có phải mèo của Phương Tri Ngộ nhận ra Lâm Nhược hay không mà "meo" một tiếng với hắn.

Lâm Nhược nghe tiếng quay đầu lại, lập tức ngây ngẩn cả người.

Hắn ngơ ngác nhìn người cách đó không xa, lẩm bẩm nói: "Phương Tri Ngộ......"

Bên tai chợt vang lên câu hắn từng nói với Diệp Nhiên, tôi chẳng thích người nào nhiều đến vậy cả.

Không biết nói cho Diệp Nhiên nghe hay cho mình nghe nữa.

Không có thật sao?

Mắt hắn đột nhiên nóng lên, sống mũi cay xè.

Phương Tri Ngộ không nói gì mà quay mặt đi, im lặng nhấc chân rời khỏi đó.

Lâm Nhược đột nhiên bước tới ôm chặt anh khóc nức nở.

Phương Tri Ngộ: "......"

Người trong ngực gầy vô cùng, dướp lớp áo mỏng trống rỗng, dường như chỉ còn lại khung xương.

Sao lại gầy như vậy? Phương Tri Ngộ nhíu mày, mấy năm qua em đi lượm ve chai à? Sao lại biến mình ra nông nỗi này?!

Chẳng phải tìm được việc mới rồi sao? Phải sống tốt hơn mới đúng chứ?

"Lâm Nhược." Anh im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, "Đừng khóc nữa."

Lâm Nhược khóc ướt vai anh, thở không ra hơi, làm thế nào cũng không nín được, "Em, em cũng không muốn khóc đâu, nhưng em kìm không được...... Huhuhu......"

Mèo vàng mập ú thân mật dụi ống quần Lâm Nhược kêu meo meo.

Trên mặt Lâm Nhược đầm đìa nước mắt, cúi đầu nhìn con mèo cạnh chân rồi thút thít nói: "Đây, đây là Mao Mao à? Sao lại mập thế chứ?"

Mao Mao dừng lại rồi bất mãn cắn hắn một cái.

"Huhuhu!" Lâm Nhược càng khóc to hơn, vùi đầu vào ngực Phương Tri Ngộ, ấm ức mách tội, "Nó cắn em, nó không những mập mà còn dữ nữa, Mao Mao đáng yêu của em bị nuôi hỏng rồi, huhuhu......"

Phương Tri Ngộ: "......"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play