Trong khi ở trên phòng giám đốc bệnh viện thì đang đầy mùi thuốc súng thì ở dãy hành lang phòng Austin thì Triệu Mãn Anh lại đang lân la đến hỏi chuyện cô.

- Em gái, tên của em là gì vậy?

Nghe thấy câu hỏi của Triệu Mãn Anh, Kaylin lại nhìn xung quanh xem cô có hỏi ai khác không nhưng cuối cùng mới dám khẳng định là đang hói mình.

Kaylin mím môi nhìn xung quanh nhưng chẳng có cá gì để cho cô viết. Nếu bây giờ viết vào tay của Triệu Mãn Anh thì có chút bất lịch sự.

Nhìn thấy Kaylin ngượng nghịu như vậy thì Triệu Mãn Anh lại xoay chuyển câu hỏi ngay tại cô sợ mình đang hỏi câu không theo ý của Kaylin thì tí nữa cô nói lại cho Zane thì sẽ rất mệt người.

Đúng ra thì chuyện lần trước không phải là cô không bị sao. Ai mà ngờ được lúc đánh Kaylin quay trở về thì Triệu gia lại tụt dốc vô cùng nhanh trong giới kinh doanh. Thật may là sau đó giữ lại được một chút bình tĩnh mà xử lý. Nhưng lúc đó cô chỉ nghĩ là trùng hợp thôi tại vì không biết Kaylin là ai và có quan hệ gì với Nhất Thiên mà được ở đó.

Thế nhưng khi nãy vừa nhìn thấy Kaylin lẽo đẽo sau Zane thì cô mới biết đó là người của anh. Có lẽ lúc đó là cảnh cáo cô luôn rồi.

- Không sao đâu, em không cần trả lời cũng được. - Cố nở nụ cười thân thiện để nói với Kaylin.

Nhìn ngoài sẽ tưởng như Kaylin rất khó ở, nhưng cô chỉ là không biết giao tiếp sao cho người đối diện hiểu. Tại vì Triệu Mãn Anh là người lạ nên cô không dám đưa tay tới viết lên tay cô.

Còn đang định đổi chủ đề để nói chuyện thì có bác sĩ đi tới khám cho Austin. Kaylin vừa thấy cửa mở thì cũng đứng bật dậy đi đến gần đó để nhìn.

- Không sao, cô vào đi. - Vệ sĩ đứng đó cũng tránh ra để cho Kaylin vào.

Thấy mình được phép vào trong thì Kaylin rát vui. Cố cúi đầu cảm ơn rồi đi vào trong phòng đứng gần đó để nhìn. Đứng gần Austin còn có thể nghe bác sĩ báo cáo tình trạng của Zane. Mọi thứ đều ổn và chẳng có gì đáng ngại nên Kaylin càng vui hơn.

Nhưng không hiểu sao đột nhiên cả bệnh viện phong tỏa bởi cảnh sát. Chỗ nào cũng có cảnh sát đứng bao vây làm Kaylin cứ ngơ ra không hiểu gì.

Một lúc sau thì đoàn của Zane đi xuống, có theo cả mấy vị cảnh sát "mặt lớn" đi cùng.

Vậy mà họ lại chỉ bắt tay rồi còn cảm ơn Zane về việc gì đó. Cầm theo là bao nhiêu thùng hồ sơ về lạm pháp của bệnh viện này rồi rời đi.

Kaylin nhìn theo mà quên mất rằng bản thân cũng đang bị chú ý. Khi ngoảnh lại mới nhìn thấy được ánh mắt lạnh lẽo của Zane. Bản thân tự động lùi lũi đi đến chỗ anh mà chẳng cần anh phải nói lời nào.

Nhưng khi đứng cạnh anh còn có mùi máu tanh thoảng qua làm chân cô bủn rủn không đứng vững. Mỗi lần Zane ở trong cái tình trạng có mùi máu tanh là Kaylin đều cảm thấy có điều chẳng lành. Tay chân cô lạnh toát mà khịt mũi rất nhiều lần.

Đưa tay tới kéo Kaylin lại gần mình, Zane cúi thấp xuống ghé sát vào tai của cô để nói:

- Xem ra là tôi vẫn nhân nhượng với cô lắm nhỉ?1

Kaylin lo sợ từ khi Zane xuống, đến tận bây giờ thì chẳng cần lo sợ nữa mà cô đang sắp ngất ở đây luôn rồi. Ngước lên nhìn anh còn lắc đầu không dám nghĩ đến những chuyện sau đó.

Thế nhưng khi ở bệnh viện Zane chỉ đứng gần cô, thi thoảng lại dọa làm Kaylin sợ hú hồn một phen.1

Nhưng có điều nhìn vẻ mặt Kaylin lúc thì ngơ ra rồi lúc thì lại sợ hãi làm Dashiell đứng đằng sau phải che miệng cười. Biết là như vậy sẽ rất nghiệp nhưng nhìn hai người anh lại không giấu nổi cảm xúc. Còn đang đợi đến lúc lên xe nhìn biểu cảm sợ hãi của Kaylin xem ra sao nữa.

Cả một ngày ở lại trong bệnh viện, mấy tên vệ sĩ của Austin cứ níu kéo anh ngồi lại thêm một chút nên đến tận tối vẫn chưa về.

Kaylin và Dashiell thì đi mua cơm về cho mấy người cùng ăn. Cầm hộp cơm đưa đến chỗ Zane còn phải cần thận mở ra giúp anh.

Nhưng Zane lại cứ như muốn đùa với cô vậy mà chỉ cần món anh không thích lại đùn đẩy nó sang hộp cơm của cô. Cứ như cô là cái thùng rác vậy.

Vừa ngồi ăn còn vừa nơm nớp nhìn Zane. Mãi cô mới có thể ăn xong được thì đứng dậy dọn bàn để đi rửa ngay. Cô sợ cái không khí ngột ngạt này nên phải tìm cách ra ngoài ngay.

Đi xuống đổ rác rồi còn đi ra ghế công cộng ở bệnh viện để ngồi. Nhưng chỉ vừa mới đặt mông xuống không lâu lại bị Zane nhấc lên. Ngồi cạnh anh, Kaylin biết lúc này rất đáng sợ nhưng cô chẳng có cách nào để thoát ly khỏi anh lúc này.

Đưa tay tới ấn mạnh vào vết cắn sáng nay trên vai Kaylin làm cô dụt cổ lại. Ngước lên nhìn anh còn cố để nói:

"Ngài cần gì sao ạ?"1

- Cần gì à? Chắc là cần quay về thư phòng lúc này. - Vừa nói, Zane còn vừa giữ chặt eo của Kaylin làm cô bị ép chặt mà sợ hãi hơn.

Cô biết rõ bây giờ để về đấy thì anh sẽ đánh cô chết mất. Cô biết hôm nay cô đã tự ý quá nhiều lần rồi nên cũng không tránh khỏi việc này. Hai cánh tay run lên mà nắm chặt lấy áo của anh.

Thế nhưng anh lại kéo khóa váy cô để lộ cả bờ lưng trần làm Kaylin giật mình muốn che đi. Ở chỗ công cộng nên cô càng sợ hơn. Vậy mà Zane thì lại thản nhiên luồn tay vào trong.

Hai nụ hoa nhỏ sáng nay còn bị giày vò đến sưng tấy rất đau. Bây giờ Zane lại tiếp tục càn quấy. Không chỉ sờ một cách bình thường mà còn vân vê rồi ấn làm Kaylin bị nhói đến mức phải rúc vào trong người Zane để ôm chặt lấy anh.

Vì điều này mà cũng cản trở anh sờ mò cô nhiều, thế nhưng anh lại vừa hôn cô lại còn đưa tay bóp mạnh làm Kaylin không biết phải làm sao lúc này. Tay cô đẩy anh ra nhưng không thể đẩy được. Anh cứ như pho tượng không thể lay chuyển được. Đã vậy mỗi lần cô đẩy thì anh lại càng mạnh tay khiến cô dần lả ra ở trên người anh.

"Cháu đau quá..." - Kaylin ôm lấy tay của Zane trên ngực mình còn cố giải thích.

Người qua đường nhìn qua thì thấy cặp đôi này lại quá phóng túng mà thản nhiên ở ngoài công cộng như thế. Thế nhưng mấy ai biết được Kaylin cũng đâu muốn làm như thế. Cô còn đang bị dày vò không ít vì việc này. Tránh được việc Zane đùa giỡn ở dưới thì anh lại đùa giỡn bên trên. Thật sự là lồng ngực cô vừa đau còn vừa bị nhói lên vì vết thương cũ nữa.

Một người thì sụt sùi nức nở phía dưới, người kia thì lại thản nhiên như không có gì.

Da thịt Kaylin đã mềm lại còn mỏng, giống như đặt tay vào nơi đầy bông mềm vậy nên có lẽ Zane sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.

Bị dày vò mà khóc đến mệt lả ra. Phải đến khi Nhất Thiên đi xuống nói về trước thì khi đó Zane mới bỏ ra. Kaylin thì chỉ dám đứng nép cạnh mà chỉnh lại váy rồi cả đầu tóc của mình.

Mãi sau đó cô về nhà thì còn bị Zane hành hạ nhiều hơn. Cả người cô chỗ nào cũng có vết tích của anh. Đến mức Kaylin ngất đi thì anh mới chịu buông tha cho cô. Tuy rằng chẳng có vượt quá quy định từ trước anh tự đặt ra, thế nhưng nhìn cơ thể Kaylin như vậy thì Zane lại muốn ăn trái cấm lần này. Có điều quy định tự bản thân đặt ra, vì thế mà anh không có định làm gì cô. Hít một hơi sâu rồi rời khỏi phòng bỏ mặc cô ở đó rồi rời khỏi phòng ngay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play