Suốt cả chiều hôm đó cho tới tận tối muộn thì Kaylin chỉ nằm trên giường. Vết thương vẫn còn chưa khô máu hẳn. Cả người bứt rứt vừa muốn di chuyển vừa muốn không. Không di chuyển thì tay chân khó chịu, nhưng di chuyển thì cô lại đau nhức dữ dội. Vì vậy mà cô chỉ biết nuốt nước mắt mà nằm im. Đến cả vết thương vẫn chưa được băng bó.

Khi cánh cửa vừa kêu lên tiếng thì cô cũng biết là lúc đó Zane đã về. Điều này càng đáng sợ hơn. Cô nằm im thin thít trong chăn không dám thở mạnh. Từ trong chăn chỉ nghe thấy tiếng bước chân lộc cộc, những tiếng động nhỏ không có quá lớn.

Phải vài phút sau Zane mới đi đến gần giường. Đưa tay đến lật bỏ chăn mà dùng ánh mắt như tia laser để nhìn cô. Kaylin run lên, tay không biết làm gì lại định bấm bàn tay. Vừa hay khi đó Zane lại kéo mạnh cô dậy. Cả người đều đổ về phía Zane.

Trên chăn còn thấy loang lổ màu máu và cả huyết tương ngả vàng của Kaylin dính trên đó. Chiếc váy của cô còn rách tả tơi chẳng khác nào bị tra tấn một cách dã man. Nếu Zane cho Kaylin vào bệnh viện ngay lúc này thì có lẽ bác sĩ ở đó sẽ nghĩ cô bị bạo hành gia đình cũng nên.

Vì sợ Zane còn định ra tay mạnh nữa nên Kaylin đưa tay túm lấy áo sơ mi của anh. Cô sợ anh nhưng nếu cứ bám lấy như sam này thì anh sẽ không động đến cô nữa.

Ở gần anh đến sát nhau từng mảnh áo mỏng, Kaylin có chút ngột ngạt vì mùi thuốc súng dính trên áo anh. Không biết sao nữa nhưng thi thoảng khi anh tức giận quá thì mùi áo anh đang mặc trên người đều ám đầy mùi thuốc súng nồng nặc.

- Đủ chưa?

Trong lúc còn đang nghĩ đến mùi thuốc súng trên áo Zane thì giọng nói lạnh băng của anh cất lên. Kaylin mím chặt môi, hơi hướng mắt lên để nhìn anh nhưng lại cụp mắt xuống ngay.

Dần buông cánh tay đang túm lấy áo của anh, bàn tay gầy hiện rõ gân xanh đưa lên để giao tiếp với anh:

"Cháu... xin lỗi."

- Vì?

"Không nghe lời Ngài ạ."

- Ồ.

Nhìn gương mặt Zane vẫn không có chút động lòng nào dành cho Kaylin. Đôi mắt có chút nheo để nhìn xuống Kaylin.

Từ góc độ này của Zane nhìn về phía cô cũng đều nhỏ bé. Giống như một con thỏ lạc trong một xã hội loạn lạc, chỉ tồn tại kẻ xấu và người mạnh thì là người chiến thắng. Kaylin lọt vào trong này là cũng vì số phận của cô, còn về việc sống được hay ra sao thì còn phải xem mức độ sinh tồn của cô đến đâu nữa.

"Cháu sẽ chịu phạt, nhưng Ngài đừng phạt chị gái kia nhé." - Đôi bàn tay nhỏ của cô giật nhẹ gấu áo của anh mà "khua" lên.1

- Cô có quyền ra lệnh cho tôi từ bao giờ nhỉ?

Vừa nói, bàn tay to của Zane túm chặt dưới gáy của Kaylin làm cô hất ngửa cả cằm lên. Cảm thấy cả da đầu đều tê nhức mà buốt cả thái dương.

"Không phải... Cháu không dám. Ngài đừng giận."

Từng hành động một của Kaylin càng ngày càng run lên mà không rõ được từng hành động, cử chỉ một.

Cứ như vậy, Zane mới buông tay khỏi gáy cô ra. Sao đó mới bế cô ra khỏi giường, vốn dĩ ban đầu muốn đưa cô vào phòng tắm, nhưng nhìn kỹ lại thì anh lại đưa cô đến sofa ngồi. Đôi chân từ đùi cho xuống tận bàn chân, nơi nào cũng có vết đánh mạnh, còn bầm tím có chỗ thì chảy máu. Cả cơ thể ngoài đầu của cô ra thì không chỗ nào lành lặn cả.1

Cứ vậy, Zane bỏ mặc Kaylin ngồi trên sofa mà đi ra khỏi phòng. Cô cứ nghĩ anh sẽ bỏ mặc mình ngồi đây cả đêm. Nhưng khi thấy anh quay về và còn cầm cả hộp thuốc trên tay làm cô có chút run lên. Cô không hề cảm động trước việc làm này của anh một chút nào. Anh luôn là người đánh cô, tra tấn cô từ cả thể xác lẫn tinh thần, sau đấy lại là người bôi thuốc lên từng vết thương từ nhỏ đến lớn một của cô. Nếu như có một chút lòng thương thì anh đã không ra tay như vậy. Trong lòng cô cũng tự biết anh bôi thuốc cho mình cũng chẳng phải là yêu thương gì cô. Nói cách khác dễ hiểu hơn thì cô giống như một món đồ, anh muốn đập phá nó, nhưng anh vẫn chưa muốn vứt bỏ nó đi. Có lẽ vì nó còn hữu dụng đối với anh.

Mở hộp thuốc sát trùng, lấy bông y tế bôi lên từng vết thương cho cô. Hành động của anh đương nhiên chẳng thể nhẹ nhành được, thậm chí còn làm huyết tương chảy ra thêm. Nước mắt của Kaylin cứ rơi xuống dưới cánh tay anh, nhưng cô cũng vội vàng lau đi ngay. Hiện tại dù có đau hay không thì cô cũng không dám ca thán nửa lời.

Cho tới khi vừa dứt khỏi thuốc, Zane lại đẩy Kaylin ngả xuống, tự bản thân lại chiếm hữu lấy cơ thể cô. Anh có thể tùy ý ngấu nghiến, chỉ cần là anh thích. Điều này khiến Kaylin khó mà thoát được. Mỗi khi anh hành hạ cô bừng cách này thì cũng chẳng khác dùng roi đánh cô là bao. Con người độc ác này vẫn mãi như vậy, không thể thay thế được.1

Cho tới khi đợi Zane tắm xong, khi này Kaylin mới được anh đưa quay trở về giường. Nằm trên người anh, đôi lúc lại chuyển sang bên cạnh. Nhưng một điều duy nhất không bỏ đó là anh ôm cô rất chặt. Điều này làm cô cảm thấy rất đau, các vết thương có được anh bôi thuốc thì nếu anh cứ hành động mạnh như vậy thì cũng khiến vết thương không thể dễ dàng khỏi được.

Kaylin đã phải im lặng cho tới khi cô không thể chịu được nữa, khi đó mới chạm nhẹ tay anh để nói:

"Ngài... buông lỏng được không ạ?"

- Cô nghĩ sao? - Dứt lời theo là hành động siết chặt hơn làm gương mặt của Kaylin càng thêm biến dạng.

"Ch...cháu đau."

- Vậy giờ tôi phải quan tâm đến cô nhiều hơn nhỉ?

"Cháu..."

Kaylin muốn giải thích cho anh hiểu nhưng càng ngày anh càng siết chặt hơn. Cô chỉ biết cắn răng nhắm mắt để chịu đựng. Cánh tay ôm ở hông anh còn run lên thấy rõ. Việc này khiến vương mặt của Kaylin trở nên tím tái lại đi.

Nhưng may là sau đó Zane còn tha cho cô để cho cô có giấc ngủ yên. Phải mất hơn một tiếng đồng hồ sau đó cô mới có thể chìm vào giấc ngủ được. Hơi thở cũng đều đặn hơn. Gương mặt vẫn còn vương ít tóc và cả nước nắt dính trên đó. Cô nằm ôm Zane nhưng cảm thấy giống như đang ôm con gấu lớn thì đúng hơn. Thậm chí còn to gấp hai, gấp ba lần cô. Mà con gấu này kỳ lạ, tính nết khó chiều mà khó đoán hơn cả thời tiết. Không thể biết đâu mà lần.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play