Chuyện không muốn cũng đã xảy ra, Zane cũng không cần phải diễn. Anthony mở cuộc họp báo, thậm chí rậm rộ hơn cả những ngôi sao nổi tiếng để cho toàn thế giới biết được. Đương nhiên là để cho những người phản bội anh có thời gian mà tự nghĩ cách cứu bản thân.

Nhưng chuyện đến nước này, Zane cũng sẽ không nương tay với những người đó. Việc của Mạc gia, vốn dĩ sẽ đi vào quên lãng, một gia tộc cũng sẽ bị anh xóa sổ đầu tiên. Nhưng Kaylin lại dốc sức cứu bọn họ, anh chỉ đành tha cho Mạc gia trước.

Kaylin biết Zane sẽ hãm hại những người cô yêu thương. Chính vì thế nên cô muốn tìm cách để cứu họ. Từ sau lần cướp súng của Zane, anh đã cảnh giác cô hơn là buông lỏng cô như trước. Không phải vì không tin tưởng, chỉ là nếu cô giúp bọn họ, chắc chắn anh sẽ phải chống lại một lúc bao nhiêu thế lực khác dồn vào. Anh mất tất cả cũng không sao. Nhưng mất Kaylin chính là mất tất cả. Tuyệt đối sẽ không thể để chuyện này xảy ra.

Trong lúc anh đi tắm, Kaylin cố gắng với lấy áo khoác anh đặt ở ghế cho bằng được. Cô nằm bò xuống sàn, dùng đèn ngủ để với lấy chiếc áo. Thật may là có thể lấy được. Gương mặt cô cũng lóe lên tia sáng. Lấy trong túi áo của anh ra chìa khóa để mở ổ khóa ở chân. Kaylin rất vui, cô mở xong lập tức đứng dậy rón rén mở cửa để đi ra khỏi phòng.

Nơi này cô đã rất quen thuộc, dù là chỗ nào đi nữa thì cô vẫn sẽ đi được hết. Chạy thoát ra khỏi đây thì không dễ, Kaylin nghĩ đến việc làm khác táo bạo hơn. Lẻn vào phòng làm việc của Zane, tuy rằng cô đang rất sợ nhưng cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh.

Cô cần tìm những tập hồ sơ có giá trị cho Austin. Cô đoán chắc là Zane sẽ bắt đầu trả thù từ Austin.

- M--máy tính. - Kaylin trong lúc loay hoay mới nhớ ra.

Mở máy tính của Zane lên. Nhưng máy của anh đương nhiên có bảo mật, mở được không phải là dễ. Đang suy nghĩ xem nó có thể là gì, cô đã bấm thử một dãy số theo ngày sinh của Zane nhưng nó không đúng. Vì sợ bấm sai thêm lần nữa sẽ có thông báo tới Zane nên cô không dám liều lĩnh.

- 210711.

Giọng nói quen thuộc phát ra, Kaylin cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô quay lại sợ hãi nhưng bây giờ không còn đường lui nữa.

Zane tiến lại gần, ép cô vào bàn làm việc, anh còn bấm những con số vừa đọc cho Kaylin. Trong lòng cô bây giờ dâng lên sự sợ hãi chưa từng có. Nếu như trước đây Zane khi phát hiện ra cô làm những điều này thì anh sẽ ra tay với cô ngay tại đây. Nhưng bây giờ Zane rất khó đoán, anh cân bằng được việc tức giận của bản thân.

Không dám nhìn thẳng vào anh, Kaylin nem nép trong vòng tay anh chỉ cúi đầu.

Có lẽ là anh rất thích động vào mái tóc của cô, thoải mái vuốt ve như thú cưng của mình vậy. Kaylin ngập ngừng chỉ nuốt khan.

- Hay là, tôi cho bọn họ đoàn tụ với nhau ở thiên đàng cho em vui nhé?

Anh thản nhiên, ánh mắt tĩnh lặng như thể là việc anh sẽ làm dù cho Kaylin có muốn hay không.

Cô nghe xong hoảng sợ lắc đầu nắm chặt tay anh. Cô biết là anh tức giận về những kế hoạch họ làm ra. Nhưng vì họ muốn giúp cô, nguyên nhân chính vẫn là do cô. Dù thế nào cô cũng không thể để họ gặp chuyện được.

- Không--không được... Ngài không được làm vậy. - Kaylin cúi đầu nói.

Lần đầu tiên cô lại dám nói như vậy với anh. Lần đầu tiên cô dám phản đối quyết định của anh như này.

Còn chưa kịp trả lời Kaylin, cô đã ngẩng đầu lên còn nắm chặt tay anh. Ánh mắt cô rất kiên định, dường như lần này anh không thể chọn theo ý của bản thân được rồi.

- Ngài làm hại họ, em cũng sẽ tự làm hại bản thân.

Nắm đấm của Zane hiện rõ, ngay cả mắt anh cũng xuất hiện tia máu đỏ nhưng lại không thể để người con gái này rút lại lời nói.

- Em sẽ...

- Angel!

Kaylin chưa nói xong ý định của mình thì anh đã gầm lên quát cô khiến cô giật mình phát run mà nhìn anh.

Zane buông tay khỏi bàn làm việc, anh mở cửa sổ để hít thở không khí từ ngoài vào. Kaylin cảm nhận được rõ anh đang tức giận. Nhưng cô không thể mềm yếu được, nếu vậy thì mọi người sẽ bị thương, cô thật sự sẽ không chịu được những điều đấy.

- Zane có thể chỉ nghĩ cho bản thân nhưng em không thể bỏ mặc mọi người. Em...

- Trở về làm một người câm thì thấy thế nào? - Zane chặn lời cô còn siết chặt lấy người cô trong cánh tay của mình.

Kaylin muốn cười nhưng không thể cười được. Người cô bị siết chặt rất đau nhưng cô phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Em không thách thức Ngài, nhưng em sẽ làm theo những gì em nghĩ. Nếu Ngài thật sự động tay tới anh Austin, hay bất cứ ai, em sẽ không ngồi yên đâu.

Nhìn cô gái nhỏ đang sợ hãi như vậy nhưng những lời cô nói ra lại rất có lực. Xem ra Kaylin đã trưởng thành, đủ để tự lựa chọn việc cô muốn làm. Nếu giờ anh làm căng quá thì chắc chắn đến đỉnh điểm sẽ phải phá ra. Giống như quả bóng bay vậy, thổi quá to, khi không thể chịu được nữa thì nó sẽ phát nổ.

- Angel, em giỏi lắm.

Nói xong anh liền bỏ đi để Kaylin ở trong phòng một mình. Kaylin cũng không để cảm xúc chi phối quá lâu, cô muốn kiếm thêm tài liệu nhưng lại không thể tìm ra, thậm chí còn bị người giúp việc đưa trở về phòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play