Biết rõ sẽ là như vậy, cô tỉnh lại biết mình bị anh nhốt ở đâu đó rồi. Thậm chí còn khóa cả chân cô trên giường, căn phòng chỉ mờ ảo bởi ánh đèn ngủ. Kaylin làm quen với bóng tối không phải lần đầu nhưng cô vẫn luôn sợ. Mỗi lần đều ngồi một góc không dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Rõ ràng biết nơi này vẫn rất lộng lây, nhưng cô thật sự không thích bị nhốt ở một nơi như vậy chút nào.

Tuy rằng cô đang ở đây nhưng tâm trí cô đang ở Trung Quốc. Rất sợ Zane sẽ làm hại đến họ. Cô đã hứa sẽ ở lại không có ý định chạy trốn nữa, thế nhưng anh có đồng ý hay không thì cô vẫn chưa được biết.

Cử động định nằm một chút mà bả vai bên phải cô đau buốt khiến đại não cô truyền cảm nhận xuống mà gương mặt lấp ló dưới ánh đen có chút nhăn nhó. Cô quên mất vết cắn Zane gây ra. Đau như muốn cắt từng miếng thịt của cô ra vậy. Cũng không dám động vào vết thương sợ sẽ thêm đau nên cô đành nằm im.

Nhưng vừa được một lúc đã có tiếng gõ cửa truyền tới. Bên ngoài có tiếng mở khóa cạch cạch rất lớn rồi cánh cửa mới được mở ra. Kaylin đoán là không phải Zane vì anh không có khái niệm gõ cửa trước khi vào phòng.

Cô giúp việc đi tới mang đồ ăn tới cho Kaylin. Việc Kaylin rời đi bọn họ sống cũng không nhàn hạ gì. Cô về là tốt cho bọn họ rất nhiều. Họ còn rất muốn cảm ơn vì cuối cùng cô cũng đã về. Mang thức ăn tới cho Kaylin, cô giúp việc nói:

- Phu nhân, để tôi giúp cô ăn.

Kaylin muốn từ chối nhưng cô cũng không có sức mà để tự mình vận động. Từng miếng bánh chấm nước sốt rõ ràng là nó rất ngon, nhưng cô lại không cảm nhận được mùi vị của nó. Cảm giác không thể nuốt trôi mà chỉ muốn nôn bỏ hết ra.

- Phu nhân, nếu cô không ăn... chúng tôi cũng sẽ không được yên. - Cô giúp việc biết rõ Kaylin không thể ăn thêm nhưng Zane đã khoán cho họ ép cô ăn hết từng này, nếu Kaylin không ăn hết thì họ cũng tiêu đời.

Nhìn cô giúp việc cũng không muốn đưa ép mình vào thế khó xử, Kaylin chỉ có thể cố gắng mà nuốt nó xuống. Zane thật sự biết cách để cô phải khuất phục trước anh. Con người tàn ác lại đang nhởn nhơ bên ngoài, để cho cô khổ sở nơi này không ai để ý tới.

Cố nuốt hết vào trong bụng xong còn được dặn phải uống sữa. Cô chỉ gật đầu đợi cô giúp việc đi ra ngoài. Kaylin khi này không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì, cô lại ngồi im gục mặt xuống đầu gối của mình.

...

Thời gian trong căn phòng này dài đằng đẵng. Kaylin không thể đoán được hiện tại là sáng hay tối, cụ thể là mấy giờ. Cô rất mong Zane không đến đây, cứ bỏ mặc cô đừng đến gặp cô cũng được. Anh mà đến cô chỉ thêm sợ mà thôi.

Thế nhưng vừa nghĩ đến con người đấy thì hắn ta cũng đã đến. Kaylin ngẩng mặt lên nhìn nhưng liền cúi xuống ngay. Cô không muốn đối diện trực tiếp ánh mắt với Zane. Mỗi lần nhìn anh đều lạnh buốt khiến cô run rẩy. Zane bật đèn chùm trong căn phòng, ánh sáng trong phòng cũng đã được thắp sáng lên hết. Kaylin vẫn một mực ngồi yên một chỗ không di chuyển đi đâu hết. Zane vừa cởi bỏ áo khóa ngoài liền đi tới kéo Kaylin lại gần phía mép giường anh đang đứng. Tiếng xích kêu lên nghe nhói trong lòng. Bị anh kéo, một bên vai cũng bị đau đến thấu xương. Cô run lên nhưng không dám phản kháng lại. Bàn tay anh áp lên má cô mà tại sao vừa đau lại vừa buốt tới vậy? Cô né tránh ánh mắt của anh, không dám nhìn và cũng không có suy nghĩ muốn nhìn anh.

Gương mặt Kaylin bầm tím giờ còn rõ hơn. Giống như một vật cứng nào đó đập vào thì đúng hơn. Cô cũng sợ bị anh đánh, nhưng mỗi lần anh tức giận trước khi ra tay còn đáng sợ hơn, khiến cô không kịp phản ứng lại. Nước mắt bây giờ cũng không tự chủ được mà rơi ra.

Anh ngồi bên cạnh cô, nhưng cô cảm nhận được toàn mùi bị chết chóc. Zane liếc nhìn cốc sữa đã nguội lạnh trên mặt tủ, giọng nói của anh khi hỏi cô còn lạnh hơn:

- Vẫn chưa uống hết?

Kaylin khi này mới nhận ra, trong lòng cô khẽ run lên. Cô quên mất còn phải uống nó, lúc đấy còn no mà cũng không có tâm trí đâu để mà uống. Giờ thì không kịp uống hết trước khi anh về nữa.

Đang định di chuyển tới để lấy thì cốc sữa đã ở trước mặt cô. Cắn đôi môi bị sưng ứ máu cô mà đưa tay nhận lấy. Vị sữa như nước lạnh khiến cô thấy nhạt nhẽo. Áp lực khi bị anh nhìn còn đáng sợ hơn. Tuy cô đang cúi đầu nhưng gáy cô khi này cảm nhận rõ ánh mắt của anh đang nhìn cô. Phải rất lâu sau đó cô mới có thể uống xong.

Zane vừa thấy cô uống xong đã nhanh tay lấy lại cốc không đặt về chỗ cũ. Kéo cô vào lòng mình nhanh như chớp mắt làm Kaylin không kịp phản ứng trước hành động này. Cô chỉ là vô tình chạm vào ánh mắt anh vài giây nhưng đã bị ngạt thở liền liếc mắt đi chỗ khác. Ở trong tầm mắt của anh có thể nhìn rõ vết thương hôm qua hơn. Khi đó Kaylin không có phản kháng, cô chỉ thấy sợ nhưng vẫn không chạy trốn khỏi chỗ đấy.

- Muốn ly hôn với tôi? Ai dạy cô điều này? Là bọn họ?

Giọng nói đanh thép phát ra làm Kaylin run lên mà lắc đầu. Anh lại nghĩ họ là người dạy cô điều này nhưng là cô tự nghĩ đến mà thôi. Giờ cô hiểu được tầm quan trọng của hai từ vợ chồng, cũng biết cần phải có những yếu tố nào để có thể có một mái ấp hạnh phúc. Thế nhưng cô thấy hai người không có điểm nào hết, càng thấy đi vào bế tắc. Cô chỉ muốn thoát khỏi nơi này mà thôi.

"Là em tự muốn..."

Kaylin không thổ lộ ra hết, cô sợ chưa hết câu của mình anh đã vung tay đánh cô rồi. Vừa mới đấy đã định giơ tay làm cho cô lấy hai tay mà che đầu mình lại. Zane chỉ nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng.

- Bỏ ngay ý định đó khỏi đầu cô, nếu không thì bọn họ sẽ chết chắc.

Không cần đe dọa đến điều đó thì cô cũng đủ sợ rồi. Cô chỉ là muốn giải thoát cho cả hai, nhưng anh không muốn thì cô cũng không thể. Cũng sẽ không đòi việc này nữa, chỉ cần anh đừng làm hại họ là được.

"Em không nghĩ. Không nghĩ nữa đâu." - Kaylin lắc đầu mà quên mất bên vai cô bị tác động đến chảy máu ra sao.

Zane chỉ nhìn cô, gương mặt cô là thứ anh thật sự muốn hủy nó đi. Sao có thể khiến người ta phát điên tới như vậy? Rõ ràng là cô đã rất tốt, phải nói cô rất nghe lời, nhưng anh không thể nào chấp nhận được. Cô vốn không phải thuộc về anh, giống như người đó cũng nói khi rằng anh sẽ không thể trở nên tốt hơn nếu cứ ở mãi trong Anthony.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play