Gần đây Đan Tâm cảm thấy cơ thể cô có chút mệt mỏi bất thường và ngủ nhiều hơn. Cô không nói cho Đồng Thiên Vũ biết vì hiện tại anh đang giải quyết một dự án lớn với công ty đối tác nên cô chẳng muốn làm phiền đến anh. Cô sợ mình mắc phải loại bệnh nào đó trong người nên hôm nay nói dối Đồng Thiên Vũ cô cảm thấy không khoẻ nên muốn nghỉ ở nhà một ngày. Đồng Thiên Vũ rất lo lắng cho cô muốn gọi cho Bảo Khang là bác sĩ cũng là bạn của anh đến xem bệnh cho cô nhưng Đan Tâm nói không cần. Cô ra sức thuyết phục khiến cho Đồng Thiên Vũ mềm lòng chiều theo ý cô mà không gọi bác sĩ đến. Sau khi buộc Đan Tâm ăn chút cháo loãng rồi uống thuốc thì Đồng Thiên Vũ mới an tâm đi đến công ty làm việc. Không lâu sau đó Đan Tâm cũng thay đồ đi đến bệnh viện để khám, cô đã hẹn lịch trước nên khi đến nơi thì được mời vào khám luôn.
Người khám cho cô là một nữ bác sĩ đã ở tuổi trung niên nhưng nhìn vẫn trẻ so với tuổi. Sau khi khám cho Đan Tâm xong, bà cười hiền hỏi cô vài câu:
“Có phải dạo này cô hay ngủ nhiều và cảm thấy cơ thể mình thay đổi bất ngờ không?”
“Vâng thưa bác sĩ đúng là như vậy!”
Vị bác sĩ đưa cho cô hồ sơ bệnh án sau đó nói:
“Chúc mừng cô, hiện tại cô đã mang thai được hơn một tháng rồi. Những biểu hiện gần đây cô gặp phải là do mang thai mà ra.”
Đan Tâm nhìn hồ sơ khám bệnh trên tay, mắt cô mở to như không tin vào mắt mình. Cô mang thai, cái thai đã được hơn một tháng rồi sao??? Cô và Đồng Thiên Vũ mới hàn gắn lại với nhau hơn ba tháng nay, mọi lúc thân mật quấn quýt nhau anh đều không dùng biện pháp phòng tránh nào. Bất giác đưa tay sờ lên bụng qua lớp áo, miệng nở nụ cười hạnh phúc, nơi đây đang có một sinh linh bé nhỏ là kết tinh tình yêu của anh với cô.
Sau khi khám bệnh và biết mình mang thai xong tâm trạng Đan Tâm liền trở nên hào hứng phấn khởi, cô muốn đến trung tâm thương mại mua sắm chút đồ dùng sẵn tiện xem qua đồ cho bé con trong bụng. Niềm vui được làm mẹ toát lên khiến Đan Tâm thật muốn chia sẻ ngay cho Đồng Thiên Vũ biết nhưng chợt nghĩ lại chuyện này nên bí mật tối sẽ nói cho anh. Ngẫm nghĩ cô nên nấu một bữa tối thật ngon cho Đồng Thiên Vũ trước rồi cho anh một bất ngờ sau như vậy sẽ hay hơn ý nghĩa hơn. Vì đi một mình buồn, Đan Tâm gọi điện cho Triệu Vy đến trung tâm thương mại cùng cô sẵn tiện nói việc mình mang thai cho cô ấy biết.
Triệu Vy được vệ sĩ đưa đến trung tâm thương mại nhìn thấy Đan Tâm thì mừng rỡ vì lâu ngày rồi hai chị em mới có dịp gặp nhau. Đan Tâm cũng không giấu Triệu Vy, cô kể chuyện mang thai cho Triệu Vy nghe làm cho cô ấy cũng vui lây.
“Chị chúc mừng chị, anh rể chắc chắn biết được sẽ vui lắm!”
“Ừ chị cũng nghĩ như thế! Em cũng đang mang thai, con của chúng ta sau này sinh ra sẽ trở thành anh em tốt.”
Sở dĩ Đan Tâm nói như vậy là vì Triệu Vy đang mang thai được năm tháng rồi. Thai đôi nên rất to, đi đâu cũng có vệ sĩ kè theo. Hàn Chấn Phong hôm nay có cuộc họp quan trọng nên không thể cùng cô đến đây, anh vì muốn cô được thoải mái nên lúc Triệu Vy gọi điện xin phép anh anh liền đồng ý và rất cẩn thận bố trí vệ sĩ gần xa đảm bảo cho an toàn của cô.
Hai cô gái vui vẻ cùng nhau dạo quanh trung tâm mua sắm, chọn được không ít đồ. Lúc đi ngang qua cửa hàng bán đồ trẻ em cả hai vô xem một chút rồi cũng mua vài món đồ cần thiết trước cho con mình. Đến khi bầu trời đã dần chuyển sang màu đỏ hồng của chiều hoàng hôn thì cả hai mới bằng lòng rời khỏi trung tâm mua sắm.
Đan Tâm và Triệu Vy đứng chờ vệ sĩ đi lấy xe, còn hai người vệ sĩ theo xách đồ ở lại trông coi. Một làn gió mạnh chợt ập đến làm cho cây cối ven đường đung đưa, báo hiệu một cơn mưa sắp xảy ra. Vệ sĩ dìu Triệu Vy vào ghế chờ ngồi trước rồi lần lượt xách túi đồ đi vào. Đan Tâm tự mình đi được nên cô từ chối sự giúp đỡ của vệ sĩ còn phụ giúp họ chuyển đồ vào nơi trú khi chờ xe. Bỗng dưng giấy khám bệnh của cô bị rơi ra, Đan Tâm nhìn lại thì thấy cô quên kéo túi xách, trong lúc khom người đem đồ đã mua vào chỗ trú do có gió mạnh nên bị thổi ra. Thấy đường đang vắng mà tờ giấy bị thổi cũng dừng lại không bay nữa, khoảng cách chỗ cô đến đó không xa nên Đan Tâm đi nhanh đến nhặt lại. Ngay khi vừa xoay người định quay về chỗ Triệu Vy thì bất ngờ từ xa một chiếc xe tải lao nhanh đến tông lấy cô. Sự việc xảy ra quá nhanh Triệu Vy và vệ sĩ không thể nhìn thấy kịp, đến khi tên lái xe leo xuống bỏ chạy, Triệu Vy mới hoàn hồn ra lệnh cho vệ sĩ chạy theo bắt hắn. Còn cô chạy đến chỗ Đan Tâm đang ngất đi trong vũng máu, Triệu Vy sợ hãi lay người cô, nước mắt không ngừng rơi xuống:
“Chị ơi chị tỉnh lại nhìn em này, chị Đan Tâm.”
Đan Tâm lờ mờ mở mắt, bụng cô đau đau quá. Cánh tay chạm nhẹ lên bụng, thều thào:
“Con…con của chị….”
Dứt lời liền ngất đi, mặt Triệu Vy trắng bệt vội giữ cho mình sự bình tĩnh lấy điện thoại trong túi xách nhấn số gọi cho Hàn Chấn Phong. Đầu dây bên kia vang lên chất giọng cưng chiều của người đàn ông:
“Bảo bối về rồi sao, ngoan lát nữa anh về với em!”
“Chấn Phong, chị Đan Tâm bị xe tông rồi…”
“Cái gì?”
—————————————————————
Đan Tâm được đẩy vào phòng cấp cứu, Triệu Vy lo lắng ngồi chờ ở ngoài, ánh mắt cô lâu lâu lại nhìn lại ánh đèn trong phòng cấp cứu, hai tay chắp lại nguyện cầu. Vệ sĩ của cô đã bắt được tên tài xế lái xe và đem hắn về giam ở phòng giam bang Phong Vũ rồi, họ chỉ cử hai người ở lại cùng cô thôi.
Tiếng bước chân dồn dập đi đến, Đồng Thiên Vũ và Hàn Chấn Phong còn có mọi người lần lượt hướng đến phòng cấp cứu. Triệu Vy nhìn thấy Hàn Chấn Phong thì ôm chầm lấy anh, nức nở:
“Là em không tốt không nhìn thấy kịp lúc sự việc xảy ra khiến chị Đan Tâm bị xe tông….”
“Ngoan, không phải lỗi của em! Đừng xúc động quá, em đang mang thai đó.”
Hàn Chấn Phong vỗ về cô. Lúc hay tin anh lập tức báo ngay cho Đồng Thiên Vũ rồi cùng nhau chạy đến đây. Trên đường đi có gọi qua cho Thái Nhược Lan, ba mẹ Đồng và mọi người biết nên họ mới có mặt đông đủ thế này. Ai cũng sốt ruột lo lắng chạy đến bệnh viện xem Đan Tâm thế nào. Đồng Thiên Vũ nhìn vào phòng cấp cứu trong lòng anh bồn chồn không yên, là anh không tốt không bố trí an toàn chu đáo cho Đan Tâm nên mới dẫn đến cớ sự này.
Vỗ nhẹ lên vai Triệu Vy ý muốn cô đừng tự trách mình nữa, Đồng Thiên Vũ khẽ hỏi:
“Em bình tĩnh lại nói hết chuyện hôm nay xảy ra cho anh nghe được không?”
Triệu Vy gật gật đầu, hít thở một hơi để bình tĩnh, giọng run run bắt đầu kể lại chuyện hôm nay cho Đồng Thiên Vũ cùng mọi người nghe.
Sau khi Triệu Vy kể xong, mọi người ai cũng hằn lên tia tức giận muốn bắn chết tên lái xe kia. Nhưng tất cả đều biết đây không phải là một vụ tông xe bình thường, chắc chắn có sự sắp đặt phía sau, không thể nào chuyện xảy ra lại trùng hợp như thế được…
Đồng Thiên Vũ hô hấp nặng nề, anh ngồi vật xuống ghế, hai tay ôm lấy mặt trong lòng không ngừng cầu nguyện ông trời phù hộ, không ngừng cầu nguyện ba mẹ Đan Tâm che chở cho hai mẹ con cô….
Bình luận nổi bật
Tổng số 15 câu trả lời
Nguyễn Hoài Thương
nay có còn nx ko tác giả ơi
4 ngày trước
2
Thu Nguyễn
sao ko có chương 43 đâu thế nhỉ
2
4 ngày trước
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT