Ăn uống xong Đan Tâm dọn dẹp sơ qua nhà bếp, Đồng Thiên Vũ cũng ở cạnh bên cô phụ giúp….À không phải phụ nữa mà ở đằng sau ôm lấy cô luyên thuyên, cô đi đâu anh theo đó cho đến khi cả hai đi về phòng ngủ.

Vừa nằm xuống Đan Tâm đã bị cơ thể to lớn mạnh mẽ đè lên, cô ngạc nhiên mở to mắt long lanh nhìn khuôn mặt lưu manh đang cười phía trên. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt chết người mà! Hàng mi cong dài chớp nhẹ hai cái, giọng nói dịu dàng như nước cất lên:

“Em muốn ngủ….anh…anh mau nằm sang bên cạnh đi.”

Đôi đồng tử đầy si mê của Đồng Thiên Vũ nhìn xuống gương mặt xinh đẹp động lòng người dưới thân mình, ngón tay vuốt ve làn da mịn màng nơi gò má, khẽ nói:

“Nhưng mà anh muốn ngắm em!”

“Ngắm cái gì chứ, em không giận anh nữa mà đi ngủ thôi trễ rồi!”

Đan Tâm ngượng ngùng chống tay đẩy cơ thể rắn chắc của Đồng Thiên Vũ nhưng anh thật sự quá mạnh mẽ quá cứng rắn nên dù cô có gắng sức cũng chẳng xê dịch được. Đồng Thiên Vũ vì hành động của cô trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Bàn tay to lớn có thể bắt lấy hai cánh tay đang làm loạn kia một cách gọn gàng đưa lên môi hôn. Một cảm giác tê dại tràn vào các đầu ngón tay làm cho Đan Tâm rùng mình một cái, hô hấp trở nên rối loạn.

“Đan Tâm, em đừng hiểu lầm! Hiện tại tuy anh vẫn còn hơi men trong người nhưng vẫn rất tỉnh táo nói chuyện với em. Anh và Mã Thức Phương thật sự đã kết thúc rồi, anh không còn dính dáng gì đến cô ta nữa. Toàn bộ tâm tư của anh bây giờ đều đặt ở chỗ của em, chỉ có em mà thôi. Anh biết bản thân mình đã phạm sai lầm khi đánh mất đi khoảng thời gian hai năm kết hôn để em phải chịu nhiều đau khổ cùng ấm ức. Là anh cố chấp vì một tình cảm không đáng làm cho em tổn thương, đến khi anh nhận ra thì em không còn ở cạnh anh nữa. Nhưng có một chuyện anh phải nói với em đó là khoảng thời gian một tháng chúng ta hạnh phúc ở bên nhau kia. Anh thừa nhận lúc đó mọi cảm xúc của mình đều là thật, anh không gạt em đâu. Không biết là từ lúc nào mà trong tim anh chỉ còn tồn tại hình bóng của em, nhìn thấy em khóc nhìn thấy em đau lòng trái tim của anh cũng nhói theo liên hồi. Đồng Thiên Vũ anh chỉ khóc vì em đó là khi nhìn thấy em bên cạnh thân thiết với người đàn ông khác, và tự nhận bản thân mình khốn nạn khi lừa gạt em….Lúc em đi anh mới biết mình đã mất cả thế giới rồi! Đan tâm à, anh không biết bây giờ có muộn hay chưa nhưng anh vẫn nói cho em biết là anh yêu em, yêu em hơn những gì anh nghĩ. Xin em đừng rời xa anh, anh không thể chịu nổi khi thấy em cùng người đàn ông khác thân mật….Và anh nhận ra em cũng đã từng khó chịu, đau lòng như thế khi anh và Mã Thức Phương ở cạnh nhau. Đan Tâm nếu em không đồng ý anh cũng không ép em, đây là ông trời đang trừng phạt anh vì có được báu vật quý giá trong tay nhưng không biết gìn giữ, đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng.”

Lời nói cùng ánh mắt đầy thâm tình của Đồng Thiên Vũ đánh thẳng vào trái tim Đan Tâm. Đôi mắt hạnh vì những lời nói mà long lanh nước, một giọt hai giọt ba giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú. Cô chờ anh hơn mười năm, ôm ấp lấy chấp niệm tình yêu dành cho anh đến nỗi trái tim đau đớn tưởng chừng như sẽ vỡ đi. Giờ đây người đàn ông cô yêu đang ở cạnh cô bày tỏ tấm lòng của mình đối với cô. Sự xúc động dâng lên trong lòng Đan Tâm, cuối cùng cô cũng chờ được ngày Đồng Thiên Vũ nói lời yêu và muốn cô ở bên cạnh anh rồi.

Nâng cánh tay chạm vào gương mặt tuấn tú của người đàn ông, giọng nói nghẹn ngào vang lên:

“Thiên Vũ, xin anh đừng gạt em nữa trái tim của em thật sự không thể chịu đựng được thêm bất cứ tổn thương nào. Anh có biết không em đã chờ anh, chờ anh hơn mười năm, chấp nhận tất cả đau khổ chỉ để được nghe anh nói yêu em, cần em….”

“Anh biết, anh biết mình đã làm em đau đã làm em phải khóc rất nhiều. Anh thật sự hối hận rồi Đan Tâm! Mỗi khi em khóc, thú thật anh rất khó chịu, trái tim cũng theo đó mà đau nhưng anh không biết nguyên nhân. Bây giờ thì anh đã biết rồi, bởi vì đã yêu em yêu em rất lâu nhưng vì sự ngu ngốc cố chấp của anh nên không thể nhận ra sớm hơn. Anh không muốn nhìn thấy em đau lòng để rồi bật khóc như những lần trước nữa, anh chỉ muốn thấy em cười thôi. Đan Tâm em biết không, em cười lên rất đẹp tựa như hoa hồng đỏ nở rộ vô cùng kiều diễm, anh rất thích nhìn thấy nụ cười đó!”

Giờ phút này phòng bị cuối cùng trong lòng Đan Tâm đổ vỡ, cô nghẹn ngào bật khóc vì hạnh phúc. Đồng Thiên Vũ ôn nhu hôn lên mi mắt cô ngăn chặn lại những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống kia. Đôi mắt dời xuống cần cổ thanh mãnh nhìn thấy sợi dây chuyền hình hoa hồng mà mình đã tặng cho cô vào sinh nhật năm tám tuổi, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc. Vén lọn tóc ra sau vành tai cô, nhẹ nhàng hỏi:

“Em vẫn luôn giữ nó sao?”

“Phải, em luôn đeo nó! Đây là món quà anh cất công lội mưa để kịp giờ sinh nhật tặng cho em nên em rất trân trọng. Mấy lần cởi ra em cất rất cẩn thận vì sợ nếu làm nhiệm vụ sẽ rớt mất.”

Trong lòng Đồng Thiên Vũ thoáng đau đớn, anh trách mình vì không biết trân trọng cô sớm hơn khiến cho cô một thời gian dài phải chịu nhiều ấm ức. Cô thương anh, yêu anh, vì anh làm tất cả để anh có được một cuộc sống bình yên. Còn anh chỉ mang lại đau khổ cho cô, anh thật sự vô cùng nhẫn tâm, tệ bạc.

Đôi môi bạc mỏng đặt lên môi cô nụ hôn, kiên định nói tiếp:

“Đan Tâm, lời muốn nói anh đã nói hết rồi bây giờ em trả lời cho anh đi. Em còn muốn ở bên cạnh anh để anh chăm sóc và yêu thương em hay không? Em cứ nghĩ kĩ rồi hẳn nói nhưng anh muốn em nhớ rõ rằng bây giờ trong tim anh, tâm trí anh chỉ có mỗi mình em, duy nhất một mình em. Bảo anh chừa chỗ để tâm đến người phụ nữ khác thì anh không làm được đâu.”

Nghe lời nói của Đồng Thiên Vũ, Đan Tâm bật cười một tiếng. Hai cánh tay trắng nõn choàng lấy cổ Đồng Thiên Vũ kéo anh sát xuống mình hơn rồi nói:

“Cho dù anh làm tổn thương em bao nhiêu em vẫn luôn yêu anh. Ai nói em ngu ngốc, luỵ tình em đều chấp nhận vì em cũng tự thấy bản thân mình như thế. Chấp niệm em ôm ấp bao lâu nay cuối cùng cũng đã được đáp trả. Thiên Vũ, em mong điều anh nói hôm nay sẽ là lời hồi đáp cuối cùng, mong rằng về sau chúng ta sẽ bắt đầu một mối quan hệ thật hạnh phúc. Em yêu anh!”

Lời nói của Đan Tâm khắc ghi sâu vào trái tim Đồng Thiên Vũ, anh xúc động không kiềm chế được mà hôn lên đôi môi đỏ mọng một nụ hôn thật nồng nàn. Tiếng nói trầm thấp nhưng đầy chắc nịch theo đó mà phát ra:

“Anh yêu em, về sau sẽ chỉ để em cười không khiến em phải khóc nữa!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play