Chương 89: Excalibur
Lời tác giả: Chính sửa một chút về tên họ các nhân vật sau.
- Roland Tross
- Mariana (tên đúng)
Bason bước tới gần Melina, cậu ta cúi đầu, nói:
"Xin lỗi vì đã tấn công cô, cũng tại tôi lúc đó quá nóng vội mà kết luận sai lầm."
Nghe những lời chân thành đó từ Bason, Melina xua tay:
"Khỏi cần để tâm, tôi không để bụng đâu.

Dù sao thì chuyện cũng qua rồi!"
Có vẻ bất ngờ trước lòng vị tha của Melina, Bason lúng túng không biết phải làm thế nào.

Dù cậu đã được cô tha thứ nhưng trong lòng Bason vẫn cảm thấy rất áy náy.
Hoàng Vĩ tất nhiên nhìn ra tâm trạng của Bason, nhưng hắn không định lên tiếng an ủi cậu ta.

Đôi khi, để Bason cảm thấy tội lỗi cũng là một ý hay.
Hoàng Vĩ chỉ hy vọng sau vụ này Bason sẽ rút ra kinh nghiệm để trưởng thành hơn.
"Mấy người đã diện kiến Hoàng đế rồi phải không, vậy dung mạo của ông ấy như thế nào?" Hoàng Vĩ hỏi.
Tần Tử hồ hởi đáp:
"Ông ta tuyệt lắm, chỉ vừa mới bước vào sảnh thôi thì đã cảm nhận được uy áp nặng nề rồi."
Stella tiếp lời:
"Hoàng đế ngồi trên chiếc ngai vàng sáng loá, phía dưới là những kỵ sĩ và hộ vệ cùng các quan đại thần.

Người nào người nấy đều mặc trang phục rất nghiêm trang."
Theo lời kể luân phiên của hai thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm thì Hoàng đế của đế quốc Emmecia có ngoại hình vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh, cân đối, nước da ngăm, đôi mắt nghiêm nghị, tóc màu hung đỏ.

Ông ta khoác lên mình bộ trường bào trắng cách điệu, kết hợp với các chi tiết giáp trụ được tô điểm trên trang phục.

Toát lên phong thái của một vị đế vương.
Tên ông ta là Edward Đệ Ngũ (Edward V)!
Edward Đệ Ngũ lúc đó chỉ trò chuyện chủ yếu với Roland và Bason về công trạng của hai người họ, sau đó mới nói vài lời với những người khác.
Hoàng Vĩ vừa nghe vừa thử mường tượng ra khung cảnh tráng lệ đó và hắn xác định là sẽ rất khó giữ nỗi bình tĩnh trước mặt Hoàng đế.
"Vậy mấy người có được ban thưởng cái gì không?"
"À thì...!Mỗi người được ban tặng một chiếc huy chương danh dự và số tiền thưởng 100 đồng bạch kim.

Cả anh cũng có đấy!" Duy Nam nói.
"100 đồng bạch kim!" Lần thứ hai trong ngày, Hoàng Vĩ lại ngã ngửa ra giường.
100 đồng bạch kim, gần 38 triệu đồng.

Đây là một số tiền không nhỏ đối với một thằng sinh viên nghèo như Hoàng Vĩ, nhất là khi hắn đang trong tình thế "túi tiền rỗng ruột" như bây giờ.
Âu đây cũng là phần thưởng xứng đáng cho Hoàng Vĩ khi hắn đã phải đánh cược mạng sống của mình.

(Tác: Đánh cược sinh mệnh chỉ để nhận về 37 triệu, cái mạng của mày rẻ quá main ơi!)
Nhận lấy số tiền thưởng cũng như chiếc huân chương danh dự từ tay Duy Nam, Hoàng Vĩ run rẩy nhét hết vào trong Găng tay trữ đồ như sợ sẽ làm mất nó.
Rõ khổ, xuất thân là con nhà giàu mà lại chưa từng thấy nhiều tiền tới vậy bao giờ.
Roland kể cho cả hai (Hoàng Vĩ và Melina) nghe về nội dung buổi diện kiến.
Roland và tổ đội anh hùng đã thống nhất ý kiến với nhau rằng sẽ không tiết lộ thân phận thật là quỷ tộc của Melina, thay vào đó họ sẽ thưa trước Hoàng đế rằng cô là gián điệp từ một nước lân bang nhỏ tới để thăm dò.

Vì chỉ có mỗi tổ đội anh hùng cùng Marin và H là biết Melina thuộc quỷ tộc nên chuyện này tương đối dễ dàng.
Dù rằng nếu Hoàng đế mà phát hiện mình bị lừa dối thì không biết cái mạng "già" của Roland có giữ được hay không nữa.
Vị Hiền Triết vĩ đại cũng cho biết thêm là đã xác định được nguyên do cái chết của Robert có thể là "giết người diệt khẩu".

Theo đó, Robert hình như đã vô tình phát hiện Lich King (tên gọi của Thiểm Vong ở đây) trong lăng mộ khi gã đang cố gắng thực hiện một âm mưu nào đó, năm vị giáo sư mất tích vào 12 năm trước có thể cũng liên quan đến Lich King.
Hoàng Vĩ không nói gì cả, vì hắn biết rất rõ mối quan hệ giữa Thiểm Vong và Robert vốn không phải là như vậy.

Vả lại, người giết Robert cũng chẳng phải là Thiểm Vong mà là một ai đó mà hắn không hề biết.
Dù vậy, Hoàng Vĩ sẽ không nói chuyện đó ra làm gì.

Tên Robert đó chết do ai cũng chẳng liên quan gì tới hắn, Hoàng Vĩ chẳng rỗi hơi đâu mà quan tâm.
À, nhắc tới Thiểm Vong mới nhớ...
"Roland, ông đưa tôi với Bason tới trước cổng lăng mộ được không?"
Roland có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị của Hoàng Vĩ, ông ta nói:
"Tất nhiên là được, nhưng với tình trạng của ngươi thì..."
"À, cái này ấy hả? Chuyện vặt vãnh thôi."
Nói xong Hoàng Vĩ nhảy xuống khỏi giường bệnh, lấy tay tháo hết cái đống dây nhợ đang băng kín người mình ra vứt đầy đất.
"Thấy không, tôi hoàn toàn bình phục rồi!" Hoàng Vĩ nói.
Đúng vậy, toàn bộ xương cốt bị gãy nát của Hoàng Vĩ đều đã hồi phục lại bình thường.

Không chỉ vậy, các khớp xương đó cũng trở nên rắn chắc hơn.

Bây giờ hắn có thể tự tin đối đầu với bất kỳ ai mà không rơi vào thế hạ phong.

(Bớt ảo tưởng main ơi!)
"Tốt thôi, nhưng ta muốn biết ngươi định làm gì?" Roland nói.
"Hè hè, biết trước mất vui!" Hoàng Vĩ cười, nói.
Hoàng Vĩ thật sự không để ý rằng những người kia đang nhìn mình và Bason bằng một đôi mắt đầy ẩn ý.

Còn Roland thì chỉ biết lắc đầu.
...
Khu đất trống trước lối vào lăng mộ của vua Arthur.
Một vòng tròn ma pháp màu trắng xuất hiện, dịch chuyển Bason và Hoàng Vĩ từ Tháp Ma Thuật tới.

Nó biến mất ngay sau khi hoàn thành công việc của mình.
Lúc này Bason mới quay sang nhìn Hoàng Vĩ với vẻ mặt khó hiểu:
"Anh đưa tôi tới đây làm gì?"
Hoàng Vĩ xua tay:
"Cứ từ từ, trước hết chúng ta vào trong đi đã."
Nói rồi Hoàng Vĩ cất bước tiến vào trong lăng mộ, Bason không hiểu Hoàng Vĩ muốn làm gì nhưng cũng lẽo đẽo theo sau.
Cả hai bước vào cánh cổng bên tay trái, là lối đi mà đội Roland và cả Hoàng Vĩ tiến vào trong chiến dịch ngày hôm qua.
Hoàng Vĩ dẫn Bason tới đúng vị trí mà bản thân cùng toàn đội bị [ Bẫy dịch chuyển ] của Thiểm Vong tách ra thành từng nhóm, hắn đặt tay xuống đất, truyền năng lượng vào Ma pháp trận rồi khởi động nó.

Tức khắc, cả hai được dịch chuyển tới một khu vực khác.
Nhưng nếu nghĩ rằng chỉ có chừng đó thôi thì xin lỗi, lầm rồi!
Vì để đề phòng kẻ gian xâm nhập Thiểm Vong đã bố trí rất nhiều [ Bẫy dịch chuyển ] khắp lăng mộ, kẻ nào không may đạp vào bẫy thì sẽ ngay lập tức bị đưa sang một vị trí khác có nhiều bẫy và Undead.

Nếu kẻ đó không quá mạnh thì sẽ bị xé xác và gia nhập vào quân đoàn xác sống của Thiểm Vong.
Lần trước vì một số "lỗi kĩ thuật" mà Hoàng Vĩ "may mắn" bị dịch chuyển một mình xuống tầng 4, nơi được xem là cõi giang sơn của Thiểm Vong.

Vậy mới biết, chẳng có thứ gì là chính xác tuyệt đối cả.
Tuy nhiên, Hoàng Vĩ là ai chứ.

Nên nhớ, hắn đã dành ra "12 năm cuộc đời" (trong thế giới Tinh Thần) theo dõi cuộc hành trình khám phá lăng mộ của Thiểm Vong.

Mọi ngỏ ngách trong đây hắn nắm rõ như trong lòng bàn tay.
Hoàng Vĩ đưa Bason qua một loạt những cái [ Bẫy dịch chuyển ] trông nhức cả mắt, cuối cùng cả hai mới đặt chân vào được tầng 4.
Lần dịch chuyển cuối cùng là tới căn phòng lúc trước mà Hoàng Vĩ bị bất tỉnh.
Hắn dẫn Bason theo đúng con đường mà ngày hôm qua đã đi và tới trước căn phòng quen thuộc.
Khung cảnh bên trong tan hoang, đổ nát do hậu quả của trận đại chiến giữa Hoàng Vĩ và Thiểm Vong.

Đống đất đá vụn đã được đội hậu cần dọn dẹp đôi chút chất thành từng đống lớn, hai cái lỗ to tướng trên trần nhà - sản phẩm của Elment và Roland - thì vẫn chưa được vá lại.
Dù sao thì, họ cũng sẽ sửa sang lại chỗ này thôi.

Một khu di tích lịch sử tầm cỡ như này lận mà!
"Còn phải đi bao lâu nữa?" Bason hỏi, xem chừng là cậu ta sắp hết kiên nhẫn rồi.

Mà cũng phải thôi, đi bộ gần 30 phút rồi còn gì.
"Gần tới rồi.

Đây, chính là chỗ này!"
Hoàng Vĩ chỉ tay ra đằng sau chiếc ngai vàng, ở đó có một hoạ tiết chạm khắc kỳ lạ.
Hoàng Vĩ bảo Bason truyền Mana vào đó, tuy không hiểu gì nhưng cậu vẫn làm theo.

Hơn nữa, Hoàng Vĩ chẳng có lý do gì để làm hại cậu cả.
Bason đặt tay lên dấu chạm khắc, từng luồng Mana truyền vào bên trong làm cho dấu chạm khắc đó sáng lên.

Tức khắc, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân hai người và dịch chuyển họ một lần nữa.
Lần này, thay vì là một căn phòng hoặc hành lang tối đen đầy bụi bặm thì ma pháp trận đã đưa cả hai tới một khu vực khác hẳn.
Để mà miêu tả nơi này thì chỉ có một câu để nói thôi.
Đẹp mê hồn!
Khung cảnh tưởng chừng như chỉ tồn tại trong xứ sở thần tiên hiện lên trước mắt họ.

Cả hai đang đứng trên một ốc đảo nhỏ nằm giữa một cái hồ lớn được bao quanh bởi các vách đá, nước hồ màu xanh do phản chiếu từ các khoáng thạch đang dính chặt trên trần của hang động.
Hoàng Vĩ không biết mấy viên đá phát sáng đó là gì, công dụng ra sao, nhưng nhìn vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc của vị Tân anh hùng thì hắn có thể đoán được mấy thứ này rất có giá trị.
"Không thể tin được, lần đầu tiên tôi thấy tận mắt mỏ đá thạch anh lam quý giá như vậy đấy!" Bason rất sốc khi nhìn thấy nó.
Đúng như những gì Hoàng Vĩ nghĩ, mỏ đá này thật sự rất quý giá.

Nếu như không cẩn thận để lộ thông tin này ra bên ngoài thì chắc chắn sẽ có chiến tranh xảy ra nhằm tranh giành nó mất!
"Đây là thứ mà anh muốn cho tôi xem hả?"
Hoàng Vĩ xua tay:
"À, cái đống này hả? Chỉ là hàng tặng kèm thôi.

Món chính nằm ở phía sau kia kìa."

Ốc đảo nhỏ giữa hồ có một cái cây lớn giống cây tùng rất đẹp, phía sau nó là một tảng đá lớn.

Có một thanh kiếm cắm chặt cứng trên đó.
Hắn nói với Bason:
"Cậu nhận ra thanh kiếm này chứ?"
Vẻ mặt kinh ngạc của Bason lại hiện lên lần nữa:
"Đây...!đây là...![ Excalibur ]!!"
[ Excalibur ] , thanh thánh kiếm làm nên huyền thoại của vị vua Anh quốc Arthur Pendragon.

Tương truyền rằng, khi cha của ngài là vua Uthur Pendragon trước khi băng hà đã nói: "Chỉ cần ai rút được thanh kiếm cắm trên tảng đá trước cổng cung điện thì người đó sẽ là người kế vị của ta!"
Di ngôn của vị vua đó đã lan ra khắp Anh quốc và lẽ đương nhiên, có rất nhiều người từ khắp nơi tràn về vương cung để...!thử vận may! Nhưng chẳng có ai rút được nó ra kể cả các thành viên trong gia đình hoàng tộc.
Lúc đó Arthur, vị vương tử của vương quốc đang trên đường chu du khắp nơi nghe tin cha mình qua đời liền nhanh chóng quay trở về quê hương.

Anh đã rút được thanh kiếm ra chỉ trong lần đầu tiên chạm vào nó.
Bất ngờ thay thanh kiếm rỉ sét tưởng chừng như vô dụng sau khi thoát ra khỏi tảng đá và hấp thụ Mana của Arthur bỗng chốc tỏa sáng, từng lớp hoen gỉ rơi xuống để lộ một thanh thần khí mang theo Thánh thuộc tính.

Đó là khởi đầu cho truyền thuyết về [ Excalibur ].
Có vẻ như sau khi băng hà các cận thần của ông (vua Arthur) đã đặt nó ở đây, một khu vực bí mật trong lăng mộ.
Khi mà Thiểm Vong vô tình vào được khu vực này gã đã cố thử cướp lấy [ Excalibur ].

Nhưng do bị Thánh thuộc tính trên thanh kiếm làm tổn thương nên Thiểm Vong đành để nó luôn ở đấy.
Sẽ thật đáng tiếc nếu để một thứ vũ khí mạnh mẽ như nó bị chôn vùi ở chốn này.

Vũ khí mà không được ra chiến trường thì nó chẳng còn giá trị gì nữa.
Và giờ thì nó thuộc về Bason!
...
Bonus: [ Excalibur ] qua [ Giám định ] của Hoàng Vĩ:
[ Tên: Excalibur
Độ bền: 1000/1000
Giới thiệu: Thanh thánh kiếm huyền thoại làm nên tên tuổi của vị vua Anh quốc Arthur Pendragon.

Một tạo vật lâu đời thuộc thời đại thần linh.
- Bất hoại: Thanh kiếm mang theo hiệu ứng không thể bị phá hủy.
- Thánh trảm: Từng đòn đánh của Excalibur mang theo Thánh thuộc tính và Quang thuộc tính.
- Uy áp Đế Vương: Sát khí toát ra từ người sử dụng có thể gây áp lực lên những địch thủ có đẳng cấp yếu hơn.
- Aura Chân Kiếm: ???
- Lưu trữ - kế thừa Mana: ??? ]
Những hiệu ứng có dấu ??? là những hiệu ứng mà Hoàng Vĩ không thể xem ở cấp độ hiện tại được.
Hết chương 89

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play