Chương 55: Nguy Hiểm!!!
Vị trí của nhóm H.
"Cẩn thận phía sau kẻo bị đánh úp!" Tiếng H vang lên.
Hiện tại nhóm quân do H chỉ huy đang bị một đàn Undead toàn là rắn độc bao vây.
Tuy chỉ còn là những cái xác di động nhưng nọc độc của chúng thì vẫn còn đó, thậm chí còn nguy hiểm hơn do độc tố không thể tự do điều tiết như lúc còn sống được.
Nọc rắn rất khó giải, y học hiện nay vẫn chưa có cách nào để loại bỏ 100% nọc độc rắn ra khỏi cơ thể.
Để bị cắn thì tuy không chết nhưng sẽ kéo chân những người khác, cẩn thận vẫn hơn.
Rất may là nhờ Bason và tổ đội anh hùng của cậu ta mà không có ai bị cắn trúng cả, bọn họ làm việc nhóm rất tốt.
Bason, H và Melina nhận trách nhiệm dọn sạch sẽ đám rắn thây ma, trong lúc đó Rockin cùng đội binh sĩ giáp sắt nhận nhiệm vụ bảo vệ nhóm pháp sư, linh mục và cung thủ phía trong cùng.
Xoẹt
"Đây là con cuối cùng rồi."
Melina thu kiếm vào lại trong bao sau khi chém bay đầu một con rắn Undead hai sừng.
Loại này nghe nói độc hơn so với rắn thường.
Ở bên kia H và Bason cũng hoàn thành xong việc chinh phạt, toàn bộ chỗ rắn Undead đều đã được xử lý.
Phần còn lại là việc của các linh mục
Linh mục sẽ sử dụng phép "Thanh tẩy", đồng thời đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của chúng siêu thoát.
Người ở thế giới ma pháp rất tôn thờ chúa, họ quan niệm rằng vạn vật trên đời đều có linh hồn riêng do chúa tạo ra nên rất tôn trọng điều luật này.
Mỗi khi lấy đi một sinh mạng, dù là nhỏ nhất thì họ sẽ đọc kinh cầu nguyện cho nó.
Đối với những sinh linh bị biến đổi thành Undead thì điều này càng phải làm thật nghiêm túc.
Bài kinh thánh vừa kết thúc thì cũng vừa lúc xác của chúng biến mất.
Undead một khi được niệm phép thanh tẩy lên người thì xác của chúng sẽ tan biến, người ở đây gọi đó là trở về với Chúa.
Khung cảnh trở lại như ban đầu.
"Nguy hiểm đã qua, chúng ta tiếp tục thôi." H nói, anh cùng Melina tiếp tục dẫn đầu.
Phía sau, đoàn quân đã có vài tiếng xì xào bàn tán:
"Này, cái người đeo mặt nạ tên H đó...!Ngầu ghê!" Giọng một cô gái trẻ.
"Nghe nói anh ta đến từ một đất nước xa xôi nào đó ở phía Đông Nam, cũng là một tướng lĩnh xuất sắc đấy." Một cô gái khác đáp.
"Gương mặt đẹp trai chuẩn Á Đông, lại còn tài giỏi như vậy.
Mình đổ anh ta mất rồi!"
"Tem tém lại đi cô nương, cái tật mê trai bao giờ mới bỏ được đây.
Với lại, chẳng phải bồ đã có hôn phu rồi sao?"
"Con người ai cũng có quyền mơ mộng mà."
"H với Bason đứng cùng nhau trông bảnh quá trời, không biết giữa hai người họ mà đấu với nhau thì ai hơn ai đây nhỉ?" Một cô gái nữa nhảy vào cuộc trò chuyện.
"Còn phải hỏi, tất nhiên là Bason rồi.
Làm gì có ai vượt qua được anh ấy ở mảng kiếm thuật chứ!"
"Chưa chắc, nhìn kiếm thuật của H nhanh không thua kém gì Bason đâu...!Kìa, bọn họ đang nhìn chúng ta kìa!"
"Xem kìa, chúng ta đang bị đem ra so sánh đấy!" Bason nói với H.
"Không vui sao, nó thú vị mà." H đáp.
Marin đứng sau hai người, gương mặt phản phất nỗi buồn.
Thấy lạ, Mariana mới hỏi cô:
"Cậu sao thế Marin?"
Cô thở dài, ũ rũ: "Nhìn bọn họ ai ai cũng tài giỏi, tự mình giải quyết hết mọi chuyện.
Còn mình, thân là học trò của pháp sư tài ba nhất đế quốc mà đến cả một ma pháp công kích cơ bản nhất cũng chẳng thì triển ra được.
Đúng là mất mặt mà!"
Sự tự ti của Marin không phải là không có lý.
Thực sự nếu Marin mà vượt qua được cái chứng nhát gan của mình thì cô sẽ là một đối thủ đáng sợ mà bất kỳ ai khi đối mặt phải e ngại.
Bởi lượng mana trong cô nhiều gấp 5 lần so với người bình thường, tất nhiên từng đó vẫn chưa thể so sánh được với Roland.
Hiểu được tâm tư của Marin, Mariana ôm chầm lấy cô, khích lệ: "Đừng nghĩ như thế, chẳng có ai trên đời này sinh ra là vô dụng cả đâu.
Chỉ cần cậu còn ý chí vươn lên thì ắt sẽ thành công thôi!"
"Cảm ơn, Mariana!"
Bất chợt đoàn quân dừng lại.
Các binh sĩ rút kiếm ra, pháp sư giơ cao quyền trượng, cung thủ thì kéo căng dây cung hết sức có thể chỉ 8 hướng, chỉ riêng linh mục là không có động tĩnh gì hết, nhưng nhìn vẫn họ rất cẩn trọng.
"Tất cả mọi người đề cao cảnh giác, có thứ gì đó đang tới đây."
Thật ra không cần tới lời cảnh báo của H hay năng lực trinh sát của Melina thì mọi người cũng đã cảm nhận được rồi.
H lúc này cũng đã triệu hồi vũ khí của mình ra.
Còn tại sao lại gọi là triệu hồi thì khi kết thúc chiến đấu "Muôn Hình Vạn Trạng" sẽ biến thành hình dạng một viên đá hình chóp màu đen tuyền, chỉ khi H sử dụng mới biến ra hình dạng thanh kiếm quen thuộc.
Vút
Xoẹt
"Cái gì?..."
Một cái xúc tua dài ngoằn lao ra từ trong bóng tối nhắm tới đâm thủng đầu một nam pháp sư, sau đó nó cuốn lấy người pháp sư xấu số rồi lôi đi mất.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, H không thể phản ứng kịp được.
"Này..., David?! Anh đùa em phải không...!Phải không...???"
Một nữ pháp sư khác, khuôn mặt ngơ ngác chảy ngồi bệch xuống trước vũng máu của cái người tên David.
Có vẻ đó là hôn phu của cô ta.
July - tên của nữ pháp sư - run lên liên hồi vì bị sốc nặng.
Cô ta rơi nước mắt, vồ lấy đầu tóc của mình mà xoa mạnh, gào khóc.
Mái tóc vàng bồng bềnh đó giờ đã thành một đống hổ lốn mất rồi.
"Thôi rồi, mau mau giữ chặt July lại.
Cô ta mất trí rồi!" H vung tay.
Đúng như H nói, lời vừa dứt thì cô ta đã bất dậy phóng tới chỗ mà sinh vật bí ẩn kia vừa bắt mất David.
Rất may là các binh sĩ đã kịp thời giữ lại và ấn cô ta xuống đất, không còn cách nào khác họ chỉ có thể cho cô ta im lặng bằng ma pháp "ngủ say".
H ra hiệu: "Đội cung thủ, nhắm thẳng về phía trước.
Chuẩn bị...!Bắn!!!"
Vút vút vút
Một loạt tên bay ra khỏi cung nhằm thẳng vào sinh vật xúc tua đang lẫn trốn trong bóng tối.
Vì trong đây khá kín nên toàn đội hạn chế dùng lửa, đề phòng bị ngộ độc khói.
Đến cả thắp sáng cũng là dùng "quang cầu".
Phập phập phập
"Trúng rồi!"
Loạt tiếng động vừa rồi không phải là tiếng kim loại va chạm với sàn đá mà là tiếng của các mũi tên đâm xuyên vào da thịt, đó là dấu hiệu cho thấy đã trúng mục tiêu.
Vụt vụt
"Hự."
Sau đợt tấn công bằng cung tên thì một lần nữa, lần này không chỉ có một mà tới tận hai chiếc xúc tua lao ra tấn công.
Lần này do đã có đề phòng trước cho nên không có ai bị mất mạng, chỉ có vài binh sĩ giáp trụ bị hai cái xúc tua đánh cho nằm lăn ra đất nhưng cũng không bị thương quá nặng.
Tới lúc này thứ sinh vật kia mới từ từ bước ra ánh sáng.
Nó có hình dạng như một con mực màu xanh khổng lồ với 10 chiếc xúc tua dài ngoằn, 3 con mắt của nó nằm ở gần khoang miệng, nó có hàm răng sắc như dao cạo trắng loáng.
Hiện tại nó đang ngậm nửa thân dưới của David xấu số và một phát nuốt chửng anh ta.
Nếu July mà thấy được cảnh này thì chỉ có khóc nấc lên cho xem!
"Thứ này...!rốt cuộc nó là gì?" Marin thốt lên đầy kinh ngạc.
"Cô không biết?" H hỏi.
"Chắc chắn luôn, tuy không đọc quá nhiều sách nhưng tôi khẳng định trong từ điển ghi chép về Ma Sâm Lâm không hề có loài nào giống như thế cả."
Mariana nói tiếp: "Ngoài ra, Undead không còn các khái niệm như đau đớn, đói khát hay mệt mỏi cả.
Chúng chỉ tấn công những kẻ chúng trông thấy hoặc theo lệnh của Necromancer mà thôi.
Còn nó thì hoàn toàn khác, nó có nhiệt độ, biết ăn uống và đặc biệt hơn là có trí tuệ khá cao.
Nó không phải Undead."
"Trí tuệ cao à..."
Không cần nói chắc ai cũng biết H đang suy luận rằng con quái vật nhìn như alien (sinh vật ngoài hành tinh) và kẻ khoác áo choàng tím Bason nhắc đến lúc trước đều đến từ cùng một thế giới, và vì một lý do nào đó con mực xanh lè này không bị biến đổi thành Undead.
"Không cần biết nó là gì." H chĩa kiếm về phía con vật.
"Nhiệm vụ của ta là hạ gục Necromancer đang lẩn trốn trong đây, bất kể nó là gì thì chúng ta cũng sẽ tiêu diệt nó!"
"Bason, Melina! Hai người cùng tôi lao lên cận chiến, hãy tìm cách chặt đứt toàn bộ xúc tua của nó."
"Những người còn lại sẵn sàng chờ lệnh!"
"Rõ!!!" Toàn quân đồng thanh.
Hết chương 55