Chương 52: Tỉnh Lại
"A, đau đầu quá!"
Hoàng Vĩ tỉnh lại, hắn đưa tay lên xoa xoa vầng thái dương để làm dịu cơn đau đầu do hậu quả của bẫy dịch chuyển
Phải mất một lúc sau Hoàng Vĩ mới tỉnh táo xem xét lại tình hình, hiện tại hắn đang nằm trên một đống đổ nát trong một căn phòng nhỏ, ánh sáng tù mù từ ngọn đuốc treo góc tường cho thấy ngoài đống đất đá dưới chân ra thì trong đây chẳng có thứ gì cả.
Hoàng Vĩ không hiểu, tại sao trong cái lăng mộ chết chóc này lại có đuốc được? Đám undead thì chắc chắn không dám động tới lửa rồi, không lẽ ở đây có người sống? Mà tại sao lại sống ở đây?
Suy nghĩ miên man một hồi Hoàng Vĩ gạt phắc hết ra khỏi đầu.
"Không cần biết là người hay ma, cứ rời khỏi đây đã rồi tính tiếp!"
Vớ tay vơ lấy ngọn đuốc Hoàng Vĩ dùng "hoả cầu" lên đầu ngọn đuốc để làm lửa to hơn, như vậy thì sẽ sáng hơn.
Cầm ngọn đuốc đi khắp phòng một lượt Hoàng Vĩ nhận ra đúng là trong căn phòng này chẳng có bất kỳ thứ đồ đạc gì cả.
"Chỗ góc tường này có hơi gió, chắc là không khí từ đây mà đi vào.
Chứ nếu không thì oxi đâu ra để mình thở được!"
Hoàng Vĩ đưa tay vào góc tường, hơi lạnh thổi vào tay hắn.
Rồi Hoàng Vĩ lại soi đuốc về cánh cửa đóng kín.
Hắn sờ tay lên cánh cửa gỗ.
"Không có bụi?! Tức là có người vẫn thường xuyên ở đây, ngọn đuốc này cũng là một bằng chứng."
Cánh cửa bị khoá chặt bên ngoài nhưng chỉ có vậy sao làm khó được Hoàng Vĩ.
Huống hồ hắn còn là nhân vật chính.
Nắm chặt bàn tay, Hoàng Vĩ vận sức tung nắm đấm vào cánh cửa gỗ khoá chặt, thứ mà một võ sĩ mạnh nhất (ở trái đất) cũng chưa chắc làm nó suy chuyển được.
"Bộc Phá quyền!"
Rầm
Cánh cửa gỗ chắc chắn bị cú đấm của Hoàng Vĩ làm cho tan tành hết, không khí từ bên ngoài tràn vào căn phòng đóng kín mát lạnh cả người.
Hắn soi đuốc về phía trước để chắc chắn rằng không có khí độc ngoài kia.
Khi chắc rằng đã an toàn Hoàng Vĩ mới đi qua cửa để ra bên ngoài.
Đằng sau cánh cửa là một con đường đen kịt do không có ánh sáng, Hoàng Vĩ chỉ có thể ngửi thấy mùi của bụi bặm mà thôi.
Hoàng Vĩ tay cầm đuốc, tay bên kia nắm chặt thanh đao ngắn để đề phòng có thứ gì đó sẽ nhảy ra tấn công bất ngờ.
Hắn đi tới phía trước, khuôn mặt hiện lên vẻ tập trung cao độ.
[ Báo cáo: Stella đang liên tục tag tên bạn lên nhóm chat.
]
Thông báo của Thông Tuệ làm Hoàng Vĩ sực nhớ tới mọi người, không biết sau khi hắn bị tách ra thì họ có sao không nữa?
Bộ đàm của hắn đã bị hỏng sau đợt dịch chuyển vừa nãy nên hắn không liên lạc được với những người khác.
Hoàng Vĩ nhanh chóng đăng nhập vào nhóm chat, đập vào mắt hắn là một cái màn hình kín đặc tên của hắn:
@Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ @Hoàng Vĩ
Hoàng Vĩ giật mình, vội vàng nhắn tin vào nhóm:
- Hoàng Vĩ: Anh đây Stella, và đừng có tag tên anh nữa
- Stella: Ơn trời, anh vẫn ổn
- Hiền triết Roland: @Hoàng Vĩ hiện tại ngươi đang ở đâu?
- Hoàng Vĩ: Không biết nữa, tôi bị mất ý thức khi dính bẫy dịch chuyển, đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong một căn phòng kín.
Bây giờ thì đang đi trên con đường dẫn ra khỏi phòng
- Hiền triết Roland: May thật, ta cứ sợ ngươi chết mất xác rồi chứ
- Hoàng Vĩ: Mạng tôi lớn lắm, không chết dễ như vậy đâu
- Toji Akira: Tôi không nghĩ thế, bởi anh là người duy nhất bị dịch chuyển tới nơi khác một mình mà
- Hoàng Vĩ: Cái gì
"Mình là người duy nhất bị dịch chuyển tới đây một mình sao trời? Nhọ thật chứ!" Hoàng Vĩ rủa thầm kẻ nào đặt cái bẫy ác ôn này.
Đây là lý do tại sao hắn không hợp với game gacha đấy.
- Stella: Theo như thông tin tổng hợp lại thì đội 1 và 2 bị chia ra bốn khu vực khác nhau, riêng anh là ở khu vực thứ năm
- Hoàng Vĩ: Gượm đã, từ lúc anh bất tỉnh thì đã qua bao lâu rồi?
Vì sợ con phone cưng của mình (chủ yếu là do nghèo) nên Hoàng Vĩ đã để điện thoại lại trong phòng mình.
Hiện tại hắn không biết giờ giấc gì hết.
- Stella: Nếu tính thời gian dịch chuyển tới hiện tại thì đã trải qua 6 phút 13 giây rồi
"Vãi nồi! Đã 6 còn 13, nó báo hiệu cho cái gì sắp tới đây?"
Giây phút này Hoàng Vĩ không hề biết, kẻ địch mà hắn sắp phải đối đầu sẽ khiến hắn tàn tạ nhất trong cuộc đời mình.
Nhưng chuyện đó sẽ thay đổi cả vận mệnh của Hoàng Vĩ sau này.
Hết chương 52