Chương 48: Hoàng Vĩ và Bason
11 giờ 36 phút tối.
Ma pháp thế giới.
Vào nửa đêm như thế này, lúc mà vạn vật đã chìm sâu vào giấc ngủ, có một bóng người trong sân vườn tháp ma thuật đang liên tục múa các bài quyền của một môn võ kỳ lạ nào đó.
Nhưng nếu là người Việt thì sẽ nhận ra ngay những bài quyền đó là võ cổ truyền.
Người thực hiện 45 động tác đó không ai khác là Hoàng Vĩ.
Sau buổi tập chiều và bữa tối Roland bảo tất cả mọi người đi nghỉ sớm.
Nhưng Hoàng Vĩ lại cảm thấy bồn chồn không ngủ được, hắn ra ngoài này luyện võ cổ truyền để tĩnh tâm trở lại.
Luyện đi luyện lại nhiều tới nỗi Hoàng Vĩ không đếm kịp.
Tại sao Hoàng Vĩ lại căng thẳng đến thế ư? Bởi bọn họ đã lên kế hoạch tấn công lăng mộ vào ngày mai.
Nghĩa là ngày mai hắn sẽ chính thức tham gia một cuộc chiến sinh tử thực thụ.
Lần đầu tiên là với đám bắt cóc, lần hai là với một con slime.
Lần đấu với bọn bắt cóc Hoàng Vĩ chiến thắng nhờ yếu tố bất ngờ cộng với một chút may mắn, còn khi đấu với con slime Hoàng Vĩ cũng không quá lo lắng bởi nếu hắn có bị áp đảo thì Roland sẽ can thiệp ngay mà.
Hoàng Vĩ có sợ chết không? Có! Rất sợ là đằng khác.
Trên đời này chỉ có anh hùng, những kẻ điên và những người không còn gì để mất là không sợ chết mà thôi.
Hắn chỉ là người bình thường như bao người bình thường khác, vẫn sợ chết, vẫn sợ bị lãng quên.
Có sức mạnh thì sao? Có sức mạnh đâu có nghĩa là toàn năng, Hoàng Vĩ cũng giống như vậy, dù cho hắn có mạnh hơn, có quyền năng hơn đi chăng nữa thì hắn vẫn xem mình là một con người.
Không hơn không kém.
"Mình sẽ chết như thế nào?" Đó là câu hỏi hiện ra trong đầu Hoàng Vĩ.
Bị đám xác sống gần khu lăng mộ xé xác? Bị kẻ áo choàng tím bí ẩn kia dùng ma pháp giết chết? Hay thậm chí là chết trước khi kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra?
Càng nghĩ tới viễn cảnh kinh khủng đó Hoàng Vĩ càng rợn người, ra đòn càng nhanh, mồ hôi tuôn ra như suối.
Thế nhưng hắn không muốn dừng lại.
[ Bạn đang luyện tập quá sức mình, xin hãy kiềm chế để tránh chấn thương.
]
Đấy thấy chưa? Dù có mạnh mẽ hơn đi chăng nữa Hoàng Vĩ vẫn có giới hạn của riêng mình.
"Này Thông Tuệ! Nếu như toàn bộ thành viên nhóm dùng được 100% sức mạnh thì khả năng thắng của phe ta trước dị biến là bao nhiêu?"
[ Đáp: Nếu chỉ tính riêng Elment và Gramas thôi thì tỉ lệ thắng là 100%.
]
"Chậc! Tiếc thật!"
Hoàng Vĩ tặc lưỡi.
Hắn thầm rủa cái kẻ nào xếp thứ bậc vũ trụ thành tầng như này.
"Võ thuật của anh nhìn lạ thật đấy!"
???
Hoàng Vĩ giật mình quay người lại, hoá ra chủ nhân giọng nói đó là Bason, vị anh hùng trẻ của đế quốc.
"Cậu đứng xem bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm! Mới được 30 phút thôi!" Bason đáp.
Hoàng Vĩ cười khổ, cậu ta đúng là rảnh thật đấy.
Chôn chân nửa tiếng chỉ để xem một tên nghiệp dư như hắn múa võ.
"Hoàng Vĩ này, anh muốn tập cùng tôi không?"
"Ý cậu là sao?"
"Ngày mai tôi...!à không! Chúng tôi cũng sẽ đi cùng mọi người tới lăng mộ.
Tôi là một anh hùng mà, và anh hùng phải có trách nhiệm bảo vệ người dân khỏi mọi nguy hiểm.
Làm sao tôi có thể để yên cho một mối hiểm họa như đám undead đó gần thành phố được chứ."
Hoàng Vĩ chấp nhận yêu cầu của Bason, đơn giản vì hắn chẳng có lý do gì để từ chối.
Để không làm bẩn đồ (thật ra là sợ bị Roland nạt) nên cả hai quyết định cởi trần luyện tập.
Hai thằng đàn ông cởi trần chuẩn bị lao vào nhau, lại còn vào đêm hôm khuya khoắt này nữa chứ, thật là một cảnh tượng GAY CẤN!
Thân hình của Hoàng Vĩ nhờ những buổi luyện tập thường xuyên mà cơ bắp trở nên đều đặn và săn chắc hơn.
Nhưng nếu so với thân hình của Bason thì đúng là khác "một trời một vực", từng thớ cơ bắp sau bao năm rèn luyện toát lên khí thế của một chiến binh đích thực.
Khởi đầu là một cú đá thẳng tới từ Bason, và Hoàng Vĩ nhanh chóng né được nó.
Bason lùi lại lấy đà, cậu ta nhảy vọt tới trước mặt Hoàng Vĩ, tung ra một cú đấm trực diện.
Vụt
"Quá dễ đoán.
Rốt cuộc là cậu ta muốn gì khi đánh ra những chiêu đơn giản như vậy?" Hoàng Vĩ thầm nghĩ, hắn đưa tay ra định đón đỡ lấy cú đấm của Bason.
Nhưng bất ngờ khi cú đấm sắp chạm vào hắn thì Bason liền làm chệch hướng nó sang bên trái, mượn lực xoay người một vòng rồi tung đòn cùi trỏ vào thẳng thái dương của Hoàng Vĩ làm hắn choáng váng.
Hự
Đòn vừa rồi làm Hoàng Vĩ muốn ngã xuống ngay, thế nhưng bản năng đã không cho phép điều đó.
Hắn nhanh chóng hồi tỉnh để tiếp tục trận đấu.
Bason lúc này lao đến, theo phản xạ Hoàng Vĩ đưa hai tay lên cản lại.
Trận đấu bây giờ đã là cuộc chiến sức lực giữa hai người.
Bason có thể hơn về sức mạnh và thể hình nhưng Hoàng Vĩ lại có lợi thế lớn tuổi hơn.
Đừng nghĩ rằng tuổi tác không có ý nghĩa gì trong một trận chiến, cách biệt về tuổi tác quá xa cũng khiến cho kết quả rất dễ đoán đấy.
"Anh không có lấy một chút kinh nghiệm chiến đấu nào cả sao?" Bason hỏi.
Hoàng Vĩ đáp: "Ờ! Đúng là thế thật!"
"Vậy thì tại sao anh lại đến đây chỉ để dấn thân vào cái nơi nguy hiểm đó?"
"Vì công việc." Hoàng Vĩ thở dài.
Dù gì thì nhiệm vụ từ hệ thống cũng là một phần công việc thật.
"Nói dối!"
"Tôi không nói dối."
"Vậy thì tại sao...!tại sao anh lại run rẩy?"
Hoàng Vĩ im lặng không đáp, bởi đúng thật là hiện tại toàn thân hắn đang không ngừng run rẩy.
Những chuyện khủng khiếp mà Hoàng Vĩ tưởng tượng ra vẫn đang ám ảnh hắn.
"Mau nói đi chứ!? Hoàng Vĩ!" Bason nói như muốn thét vào tai hắn.
May là khu vườn này khá rộng, giờ cũng chẳng có ai quanh đây nữa nên không phải lo làm người khác thức giấc.
"Tại sao tôi lại run rẩy hả? Vì sợ chứ sao nữa!" Hoàng Vĩ nói ra suy nghĩ của mình.
"Sợ? Nếu như đã sợ thì hà cớ gì anh phải tham gia chứ?"
"Đúng! Tôi có thể không dây vào vụ này, nhưng các thành viên...
"Thành viên?"
"Ý tôi là Roland và những người kia.
Tuy chỉ mới quen họ cách đây không lâu nhưng tôi biết, họ là những người bạn quan trọng đối với tôi.
Làm sao tôi có thể để họ bước chân vào hiểm cảnh mà mình chỉ có thể ngồi ngoài cầu nguyện chứ.
Được sống mà bạn bè của mình phải chết thì thật sự quá nhục nhã rồi, lòng tự trọng không cho phép tôi làm điều đó!"
Hoàng Vĩ thổ lộ hết tâm tư của mình cho Bason nghe.
Hy vọng rằng cậu ta sẽ hiểu cho hắn.
Bason nghe xong liền thở dài một hơi.
Cậu ta đạp vào bụng Hoàng Vĩ làm hắn khẽ nhăn mặt vì đau, đành thả tay ra rồi lùi về sau.
Bason: "Chẳng có gì phải xấu hổ cả.
Người còn sống là người thắng, thầy hiệu trưởng và mọi người sẽ không trách anh đâu!"
"Tôi...!tôi...!tôi không biết nữa!"
Giờ đây tâm trí Hoàng Vĩ đã chia thành hai luồng tư tưởng đối lập nhau.
Một bên là để bảo vệ lòng tự trọng, bên còn lại do sự sợ hãi chi phối.
Cả hai bên liên tục đối đầu nhau, không ai chịu nhường ai cả.
Nếu cứ như thế này thì sẽ rơi vào thế "lưỡng bại câu thương" mất.
"Để tâm vào trận đấu đi chứ!"
Vút
Bason lên gối đỉnh dứt điểm Hoàng Vĩ, nếu hắn dính chiêu này vào mặt thật thì kết cục sẽ giống tên Phi đại ca (chương 6) cho xem.
Bộp
Hoàng Vĩ nhanh nhẹn đưa bàn tay ra bảo vệ mặt mình và thành công chặn được đòn hiểm.
Nhưng tay Hoàng Vĩ đã đỏ sần lên làm hắn đau kinh khiếp, lực của Bason quá mạnh.
"Đấy, thấy chưa? Chỉ một phút lơ đễnh trên chiến trường thôi thì anh sẽ chết ngay lập tức.
Nếu muốn sống sót thì việc đầu tiên cần phải làm là loại bỏ hết mọi suy nghĩ làm vướng chân mình đi đã, chỉ hướng sự tập trung duy nhất tới kẻ thù mà thôi.
Anh hiểu chứ?"
Hoàng Vĩ nén cơn đau gượng dậy, mở miệng nói: "Này, Bason! Biết gì không?"
"Hả?"
Vút
Bốp
"Cậu cũng vừa mất cảnh giác đấy!"
Trong một giây ngắn ngủi nhân lúc Bason không đề phòng, Hoàng Vĩ "tung hỏa mù" rồi dùng "phong bộ" áp sát, tặng cho vị anh hùng trẻ một quả đấm trời giáng.
Bason trúng đòn độc, không kịp phản ứng nên lãnh trọn cú đấm vào gò má mình, mất đà lùi về sau ba bước.
"Chết tiệt! Là do anh khơi mào trước đấy nhé!" Bason nghiến răng.
"Thử xem, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu!"
Lập tức cả hai lao vào nhau như hai con hổ đói.
Lần này bọn họ như quên hết mọi kĩ thuật chiến đấu, quyết định sẽ nói chuyện như những thằng đàn ông, mà đàn ông thì sẽ sử dụng nắm đấm để thấu hiểu đối phương.
Bốp
Bason đấm vào gò má trái Hoàng Vĩ: "Sao anh lại cố chấp tới như vậy hả?"
Bốp
Hoàng Vĩ đáp trả, tất nhiên là bằng một cú đấm khác: "Cố chấp là con người của tôi mà.
À quên! Cả sự mâu thuẫn nữa chứ."
Bịch
"Hự!"
Bason lên gối vào giữa bụng Hoàng Vĩ, làm hắn suýt nữa ói hết bữa tối ra.
"Chẳng có ai xem đó là tính cách của con người hết!"
Hoàng Vĩ ôm lấy người Bason, vật cậu ta xuống nền cỏ.
"Hự!"
"Sao vậy hả? Tiếp tục đi chứ!" Hoàng Vĩ buôn lời khiêu khích.
"Được! Thích thì chiều!"
...
"Hộc hộc hộc hộc hộc hộc...
"Hà hà hà hà hà hà...
15 phút sau.
Hiên tại cả Hoàng Vĩ lẫn Bason đều đã nằm vật ra trên thảm cỏ thở dốc.
Khắp nơi trên cơ thể hai người chi chít các vết bầm, vết xước do hậu quả trận đấu.
Bason: "Anh quyết định vẫn sẽ đi sao?"
Hoàng Vĩ: "Ờ! Trong tôi đã có một thứ gì đó đổi khác rồi!"
Quả thật bây giờ Hoàng Vĩ đã không còn ý định rút lui nữa, hắn sẽ cùng mọi người tham gia vào chiến dịch ngày mai.
Cuộc nói chuyện (bằng nắm đấm) giữa hai người đã làm cho Hoàng Vĩ ngộ ra nhiều điều.
Có những chuyện một khi đã bỏ lỡ rồi sẽ khiến hắn ân hận suốt đời.
Trận này phe của lòng tự trọng đã chiến thắng.
Bây giờ Hoàng Vĩ mới cảm nhận được từng cơn đau nhức trên cơ thể do chất Endorphin đã hết công dụng.
Bason thở dài một hơi, cậu ta kể lại câu chuyện về cuộc sống trước đây của mình.
Hoàng Vĩ chăm chú lắng nghe:
"Trước đây tôi cũng giống như anh thôi, nhát gan nhưng luôn muốn chứng tỏ bản thân không kém ai cả.
Lúc đó tôi mới 12 tuổi.
Tôi từng có một người anh trai, tên là Mason.
Người mà đáng lẽ sẽ trở thành anh hùng chứ không phải tôi."
"Tại sao lại thế?" Hoàng Vĩ ngạc nhiên.
"Đơn giản vì anh ấy là người sở hữu thiên chức anh hùng trước tôi.
Mason lớn hơn tôi 4 tuổi nên lúc mà anh ấy kiểm tra thiên chức và được phát hiện là anh hùng thì tôi mới có 9 tuổi.
So với anh trai mình thì tôi thua kém về mọi mặt.
Từ tài năng về kiếm thuật, ma pháp hay khả năng thích ứng tôi đều không bằng anh ấy.
Vì thế nên cả gia tộc thường gọi tôi là một kẻ bất tài khi đem tôi ra so sánh với anh trai, thậm chí cả cha tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến tôi.
Ngược lại với họ, anh ấy lại yêu thương tôi hết mực, có thứ đồ gì đẹp, có món ăn nào ngon anh ấy đều sẵn lòng mang nó cho tôi.
Đối với tôi, anh trai mình là tấm gương sáng mà tôi luôn tôn trọng, quý kính nhất.
Tôi luôn cố gắng hết sức để có một ngày sẽ được sánh bước chiến đấu cùng anh trai trên con đường chinh phạt ma vương.
Nhưng chuyện bất ngờ xảy ra, Mason đột nhiên biệt vô âm tích sau một năm sáu tháng làm anh hùng.
Điều kỳ lạ hơn là không chỉ anh ấy mà cả tổ đội cũng biến mất theo chẳng để lại bất kỳ một dấu vết nào cả, cứ như họ đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
Anh hùng là thiên chức độc nhất, chỉ khi một anh hùng chết đi thì thiên chức đó mới xuất hiện trở lại.
Lúc tôi đủ tuổi để kiểm tra thiên chức thì thật bất ngờ, tôi đã kế thừa thiên chức của anh trai mình, đồng nghĩa với việc anh ấy đã chết.
Cho dù có như vậy thì những gì tôi được nghe không phải là những lời kỳ vọng mà là sự lo lắng của người thân, họ sợ rằng tôi chẳng thể so bì được với anh trai nên sẽ làm xấu mặt cả gia tộc.
Anh biết đấy, tôi chẳng việc gì phải cần những lời động viên của họ.
Tôi chấp nhận...!mà thật ra vẫn sẽ bị ép thực hiện nghĩa vụ của một anh hùng dù muốn hay không, đơn giản là tôi muốn tìm hiểu về sự biến mất của Mason, tôi không tin một con người tài năng như anh ấy lại chết dễ dàng như vậy được.
Chắc chắn anh ấy vẫn còn sống ở đâu đó, trực giác đã mách bảo tôi như thế!
Suốt mấy năm sau đó tôi đã liên tục đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích Mason.
Nhưng kết quả thu được không mấy khả quan, manh mối đứt đoạn ở nơi cuối cùng anh ấy cùng đồng đội tới, sa mạc Sett.
Tuy nhiên tôi sẽ không bỏ cuộc đâu! Tôi vẫn tiếp tục như thế, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy!"
Hoàng Vĩ sau khi nghe câu chuyện của Bason thì đờ mặt ra.
Giờ hắn đã hiểu tại sao khi gặp Bason lần đầu lại có thiện cảm với cậu ta như vậy, hoá ra là đồng cảnh ngộ bị gia đình coi thường với nhau.
Hắn vỗ vai Bason: "Cậu đã có một người anh trai tốt đấy! Chúc cậu sớm tìm được Mason!"
"Cảm ơn!"
Hoàng Vĩ lại thả mình nằm xuống thảm cỏ, một cơn gió dịu nhẹ thổi qua làm hắn cảm thấy thật dễ chịu và nhẹ nhõm.
Không biết từ bao giờ mà cả hai người đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ phần vì mệt, phần đã bày tỏ tâm tư của mình cho đối phương.
Sáng hôm sau, Roland nhận được tin có hai thằng thần kinh cởi trần ngủ mê mệt ngoài sân vườn.
Hết chương 48