Chương 15: Gramas Và Marin (Phần Đầu).
"Khung cảnh nơi đây thật tuyệt!"
Gramas đứng trong rừng cách khá xa nơi thành viên nhóm đang chiến đấu, trước mặt anh là một hồ nước rất rộng, mặt nước lấp lánh do phản chiếu ánh sáng mặt trời càng tô điểm cho cảnh tượng đẹp đẽ này.
Cúi đầu xuống Gramas ngắm khuôn mặt của mình qua mặt nước phản chiếu, anh đưa tay sờ lên mắt mình:
"Nếu như không có đôi mắt này, thì liệu mình có thể sống cuộc sống tốt đẹp hơn chăng?"
Đây là câu hỏi mà Gramas luôn tự hỏi bản thân mình trong suốt hàng trăm năm qua.
Bởi do chính đôi đồng tử hai màu mà anh đã bị cha mẹ mình vứt bỏ, bị đồng tộc của mình truy sát và bị xem là kẻ dị tộc.
Nhưng nhờ vậy anh mới được mẹ thiên nhiên nuôi lớn, không phải sống gò bó bởi những luật lệ hà khắc của long nhân.
Gramas có thể làm bất cứ điều gì anh thích miễn là nó không gây hại cho khu rừng.
Thiên nhiên vừa là nhà, vừa là nơi thử thách vận mệnh của các loài sinh vật.
Nhìn từ bên ngoài khu rừng trông có vẻ rất yên bình, nhưng chim chóc, thú, côn trùng thì luôn săn giết lẫn nhau để sinh tồn.
Gramas cũng không ngoại lệ.
Gramas thường hay lang thang quanh rìa ngoài các khu thị trấn thu gom vải kém chất lượng cùng mấy vật dụng kim loại bỏ đi để làm quần áo và công cụ cho mình.
Long nhân khi trưởng thành có thể tự nói được ngôn ngữ và viết chữ mà chẳng cần ai chỉ dạy.
Kể từ khi có nhận thức anh đã hiểu tại sao mình lại bị vứt bỏ.
Dù cuộc sống của Gramas rất vất vả nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy oán giận cha mẹ mình, họ đã cho anh hình hài và sinh mệnh, đó đã là điều đáng quý nhất.
Anh cũng hiểu được nỗi đau của họ, đâu có ai sinh con ra lại muốn bỏ nó đi cơ chứ.
Chắc họ phải đau đớn lắm khi làm như vậy.
Gramas thọc tay xuống tạt nước hồ lên mặt, dòng nước mát lạnh khiến anh tỉnh táo hơn hẳn.
Chuyện của quá khứ tốt nhất nên để cho nó qua, hiện tại và tương lai mới là quan trọng nhất.
"Cũng nên quay lại chỗ mọi người thôi! Mình đi hơi lâu rồi thì phải!?"
Gramas quay đầu định về chỗ các thành viên nhóm thì bất ngờ anh phát hiện một cô gái đang lén nhìn mình đằng sau cái cây.
...
5 phút trước.
Marin ôm cây pháp trượng của mình đi từng bước chậm rãi, cô vừa đi vừa cảnh giác xung quanh.
"Nếu như giờ bỗng dưng có một con ma thú lao ra thì phải làm sao?"
Nghĩ tới điều đó Marin càng nắm chặt cây quyền trượng hơn, cô lẩm bẩm:
"Đáng sợ quá! Không biết bạn của thầy làm cái gì mà lại rủ nhau kéo vô cái nơi rừng rú này, báo hại mình phải đi đón họ! Cơ mà họ có còn sống hay không mới là vấn đề!"
Từ trước tới nay Ma Sâm Lâm vốn là tử địa của nhân loại.
Địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt cùng những sinh vật kinh khủng tung hoành, rất ít người có thể trở ra khi vào sâu bên trong thám hiểm.
Đế quốc Emmecia, nơi được xem là cái nôi của nền văn minh ma pháp thế giới và cũng là quê nhà của cô.
Đã nhiều lần cho quân đội vào nghiên cứu địa hình trong rừng, mục đích là để tìm được con đường có thể đi xuyên qua nó nhanh nhất.
Vì lãnh địa của đế quốc và lãnh thổ của ma vương được ngăn cách ở giữa bởi Ma Sâm Lâm.
Đế quốc muốn lợi dụng khu rừng để đánh úp quân ma vương.
Nhưng cho dù có cử bao nhiêu quân đi chăng nữa thì kết quả cũng không khác nhau là mấy.
Đoàn quân 1000 người tiến vào thì khi trở ra số lượng còn chưa tới 100.
Thế là từ đó nơi đây mới có tên là Ma Sâm Lâm, hay còn có cái tên khác là: Cấm địa tử thần!
Khi đi ngang bờ hồ Marin chợt dừng lại, cô nép sát mình qua một cái cây to gần đó.
Một bóng người, có lẽ là đàn ông mặc áo quần đen rách rưới đang ngồi rửa mặt dưới hồ.
Đến khi người đó ngẩng đầu lên thì cô mới nhìn rõ mặt anh ta.
Khuôn mặt của người đàn ông đó cực kỳ điển trai với đôi đồng tử hai màu, nhìn trông có vẻ đượm buồn.
Điểm đặc biệt là hai cánh tay của anh ta có rất nhiều vảy bò sát.
"Không lẽ là tộc Lizardmand (người thằn lằn)?" Cô vuốt cằm nghĩ.
Trông lúc Marin không để ý thì người đàn ông kia đã đứng dậy và đang nhìn về phía cô.
"Chết! Bị phát hiện rồi!"
Marin giật mình, cô sợ người này sẽ tấn công mình nên lấy hết tốc lực quay đầu chạy.
Nhưng đã muộn, chỉ thấy người đó nhẹ nhàng nhảy một cái là đã đứng chặn đường thoát của cô.
Cả hai người bốn mắt nhìn nhau thăm dò đối phương.
...
Akira: Sát!!!
Akira hô lên một tiếng rồi tung ra đòn rút kiếm trứ danh của Samurai xứ hoa anh đào, cú chém chẻ một loạt ba con goblin thành hai nửa.
Một con khác đang nấp trong bụi rậm, giương cây cung lên thật căng nhắm vào Akira.
Nhưng tên này đã nhanh hơn, từ thanh kiếm trên tay hắn tung ra một đòn chém tới cắt đôi con goblin.
Đây là một kĩ thuật mang tên "kiếm khí" bắt nguồn từ cách vận dụng khí (ki) lên lưỡi kiếm rồi giải phóng bằng cách chém.
Kĩ thuật này rất phổ biến trong giới Samurai.
Nói luôn một chút về khí, khí là dạng năng lượng thuần túy của con người, khí giúp cường hóa sức mạnh chiến đấu, phòng thủ và tốc độ.
Lượng khí trong cơ thể có thể tăng lên bằng cách luyện tập hoặc chiến đấu.
Khác với ma lực của pháp sư và linh lực của tu tiên giả, khí không có giới hạn tiêu hao.
Đồng nghĩa với việc Samurai có thể vận dụng chúng liên tục miễn là cơ thể có thể chịu được từng đó áp lực.
Mà các thành viên nhóm còn lại cũng đang kịch liệt khổ chiến.
Lý Long liên tục chém giết những con goblin lao đến bằng thanh kiếm nhận được từ Akira.
Tần Tử thì xông tới tung đấm đá vào từng con một, vẻ mặt của hắn cho thấy hắn đang rất phấn khích, đúng là cái tên cuồng chiến đấu.
Còn Elment lúc này đang phải đối mặt với chục con goblin được trang bị khiên sắt.
Điều đặc biệt là lúc này trên hay cánh tay của cậu ta mang hai sức mạnh nguyên tố, bên tay trái là băng còn bên phải là lửa.
Nhìn chẳng khác gì Todoroki trong My Hero Academy.
Đặc biệt hơn nữa Elment có thể dùng được rất nhiều loại nguyên tố khác như nước, gió, đất, sấm sét, ...!Chúng đến từ kĩ năng đặc biệt "Chiến thần nguyên tố" của riêng cậu.
Hết chương 15.
*Tác vẫn sẽ viết tiếp, hy vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ.
*Bình luận của người đọc là động lực của tác.