Chương 12: Ma Pháp Thế Giới
Thông báo của hệ thống làm nhóm chat một phen náo nhiệt.
- Toji Akira: Có nhiệm vụ! Lại còn ở thế giới của ông nữa kìa @Hiền triết Roland!
- Hiền triết Roland: Biết rồi! Ta đâu có đui!
- Stella: Không biết là có chuyện gì nhưng chúng ta sắp được tới thế giới của Roland tiên sinh rồi phải không?
- H: Đúng vậy!
- Tần Tử: Sắp được được đánh trận rồi! Không biết ở đó ta sẽ gặp đối thủ nào mạnh hay không?
- Gramas: Phần thưởng nghe có vẻ hấp dẫn đấy! Vậy làm sao để có thể tới đó?
Ngay sau tin nhắn của Gramas thì một bức tường trắng tinh xuất hiện trong phòng Hoàng Vĩ.

Hắn đứng dậy:
"Thứ này chắc là cổng không gian rồi!"
Hoàng Vĩ định bước qua thì hắn dừng lại như sực nhớ ra cái gì đó, vội vàng chạy xuống bếp rút phích cắm nồi cơm.

Nếu lỡ như hắn đi lâu quá thì khi về tiền điện phải trả sẽ hơn 6 con số 0, Hoàng Vĩ cũng cẩn thận kiểm tra toàn bộ đồ điện trong nhà xem còn thứ gì hoạt động không.
"Giờ thì đi được rồi!"
Đeo chiếc găng tay trữ đồ lên, Hoàng Vĩ tự tin bước qua cánh cổng không gian màu trắng đó.

Phía bên kia cánh cổng này là một thế giới hoàn toàn khác, nơi mà bất kỳ ai cũng phấn khích khi đặt chân tới và đương nhiên là cả hắn nữa.
...
Ma Pháp thế giới.
Trong một khu rừng nguyên sinh với đầy nguy hiểm rình rập, nơi mà những mạo hiểm giả lành nghề nhất cũng không dám tiến vào sâu bên trong.

Xuất hiện 12 cái cổng không gian màu trắng, từ mỗi cổng từng người một bước ra, đây chính là các thành viên nhóm.
Hoàng Vĩ là người tới đầu tiên, tiếp sau đó là những người khác.

Bước ra từ cổng một Samurai ăn mặc rách rưới, trên hông là hai thanh kiếm một ngắn một dài, vác trên vai một cái gùi chứa đầy kiếm, khuôn mặt tuy trẻ tuổi nhưng lại trông có vẻ già dặn.

Đó là Toji Akira.
Tiếp theo sau đó là Stella, cô bé lần này đã ăn mặc chỉnh tề hơn so với hình chụp, bận một chiếc áo hoodie cùng chiếc váy ngắn, đeo kính cận cùng làn da trắng của người châu Âu.
Ngay sau cô bé là Gramas, Cao Thiết cùng H bước ra.

Họ có một điểm chung là đều rất cao, người nào cũng hơn 1m9.

Cao hơn Hoàng Vĩ cả một cái đầu.
"Cao quá!" Stella nói.
Đương nhiên là với cô bé nhỏ nhắn này thì ba người họ trông chẳng khác gì những người khổng lồ.
H hôm nay đeo một chiếc mặt nạ trắng với chữ H hoa.

Trông anh ta vốn đã dị nay lại còn dị hơn.
"Đây là thế giới khác à? Nhìn cũng không khác gì mấy so với thế giới của ta!"
Người lên tiếng là Melina.

Lúc trước vì ảnh chụp ngược sáng nên Hoàng Vĩ không nhìn rõ được màu tóc của "cô", đến khi gặp trực tiếp hắn mới biết tóc của "bà" có màu đỏ.
Thấy Hoàng Vĩ ngắm mình lâu như vậy, Melina liền đùa:
Melina: Hoàng Vĩ đây đã bị ta hớp hồn rồi sao?
Hoàng Vĩ: Không có! Ai mà lại muốn đi lái một máy bay hạng nặng như bà chứ!
Melina: Máy bay? Ý ngươi là sao?
Hoàng Vĩ (độc thoại): Chết! Mình nói hớ rồi!
Đúng lúc này Elment đi từ cổng ra và giải nguy cho hắn:
Elment: Máy bay là từ dùng để chỉ những người phụ nữ lớn tuổi nhưng lại thích đi câu dẫn trai trẻ đấy!

Nói xong cậu ta ra hiệu "ok" bằng tay đằng sau lưng, Hoàng Vĩ cũng đáp lại bằng một cái nháy mắt.
Melina: Nhưng ta chưa có phải là phụ nữ lớn tuổi và cũng chưa từng câu dẫn trai trẻ nhé!
Cả nhóm: Hơn 60 tuổi rồi mà còn chưa phải là lớn tuổi? "Bà" định lừa ai đấy?
Melina: Nhưng ta nói thật! Đối với quỷ tộc thì từ 200 tuổi trở lên mới được xem là trưởng thành!
Caryln từ nãy đến giờ chủ ý màn đối thoại của Melina, rồi nhìn từ cơ thể của Melina nhìn lại người mình.

Cô cảm thấy tuổi thân khi bản thân sắp bước sang tuổi 18 nhưng ngực lại không to bằng Melina, người vẫn đang trong độ tuổi vị thành niên.
Mà hành động của Caryln đều đã bị thành viên nhóm thấy hết, mọi người chỉ có thể im lặng.
Tần Tử: Bà làm Caryln tỷ tỷ buồn rồi kia kìa!
Melina: Liên quan gì tới ta? Mà các ngươi cũng ngừng gọi ta là bà đi!
Toji Akira: Không gọi bằng bà thì gọi là gì?
Melina: Bằng "cô".
Tần Tử: Ai đời lại đi gọi một bà lão là cô bao giờ!
Melina: Thế tại sao Stella có thể xưng hô em - anh bình thường với Gramas hả?
Cả nhóm (đồng thanh): Cậu ta là trường hợp đặc biệt!
Melina (rưng rưng nước mắt): Các người! Phân biệt đối xử vừa vừa thôi chứ!
Nhìn thấy cảnh này thì cả nhóm cũng chẳng biết làm gì hơn, ai mà ngờ bà cô quỷ tộc này lại chơi trò con nít ăn vạ như vậy chứ.
Sau một hồi đắn đo, Hoàng Vĩ tiến tới gần Melina:
Hoàng Vĩ: Bọn tôi chỉ đùa vui thôi chứ không có phân biệt đối xử gì với cô đâu!
Chỉ đợi có thể Melina liền chớp lấy thời cơ hỏi ngược lại hắn:
Melina: Ngươi vừa gọi ta là gì?
Hoàng Vĩ: Ờ thì...!là...!là "cô"!
Melina: Vậy thì thống nhất cách gọi từ bây giờ trở đi!

Hoàng Vĩ: ...
Hắn cảm giác như mình vừa mới bị lừa vậy.
Lý Long từ cổng không gian bước ra nhìn sang đám người, tự hỏi không biết bản thân có bỏ lỡ chuyện gì hay không, liền lên tiếng nói:
Lý Long: Đông đủ cả nhóm rồi nhỉ?
Tần Tử: Còn thiếu một người nữa!
Nói rồi cả nhóm quay sang nhìn vào cánh cổng không gian cuối cùng còn mở, chỉ thấy Duy Nam cởi trần đi qua, cả người ướt sủng và còn có mùi mằn mặn của muối nữa, đoán rằng cậu ta mới vừa đi tắm biển.
Duy Nam: Tôi đến muộn à?
H: Không!
Lý Long: Chúng ta đây là đang ở nơi nào?
Hoàng Vĩ: Nhắn cho Roland trên nhóm chat thử xem!
- Elment: @Hiền triết Roland.
- Hiền triết Roland: Ta đây!
- Elment: Bọn tôi đã tới thế giới của ông rồi đây này, nhưng lại không biết là đang ở đâu!
- Hiền triết Roland: Ngươi nêu rõ đặc điểm chỗ đó nghe xem nào!
- Elment: Hm...!là một khu rừng, cây cối rất cao to, bọn tôi hiện đang đứng ở một bãi đất trống, phía đông là một ngọn núi cao chót vót.
- Hiền triết Roland: Ngọn núi phía đông à! Ta biết các ngươi ở đâu rồi, sẽ cho người tới đón ngay!
...
Tòa tháp ma thuật.
Trong phòng làm việc của mình Roland lên tiếng gọi:
"Marin!"
Vài giây sau một cô gái nhỏ nhắn tóc tím, mặc bộ đồ pháp sư phương Tây chạy vào trong.

Hỏi:
"Thầy gọi em có chuyện gì không ạ?"
Marin là học trò sáng dạ nhất trong lớp đào tạo pháp sư của Roland, cô có tài năng thiên bẩm với ma pháp hệ ánh sáng và là con gái một người bạn của Roland.

Vì vậy nên ông ta coi cô ấy như con vậy.
"Có vài người bạn từ phương xa của thầy đến đây.

Em đi đón bọn họ giúp thầy nhé!"
Roland không nói gì về nhóm chat và thế giới khác, dù sao thì có nói cho con bé cũng chẳng được gì.
"Dạ được thôi! Nhưng mà họ đang ở đâu ạ?"
"Ma Sâm Lâm!" Roland nói.
"À!...!Cái gì? Ma Sâm Lâm?" Marin giật mình.
"Đúng! Là Ma Sâm Lâm!" Giọng Roland vẫn rất bình tĩnh.
"Thầy vốn biết Ma Sâm Lâm nguy hiểm tới mức nào mà, đến cả quân đội đế quốc cũng không dám tiến vào đó thì một pháp sư tập sự như em sao có thể làm được?"
"Từ từ đã nào! Thầy có bảo em vào đó một mình bao giờ!"
Nói rồi ông lôi từ trong cái rương gỗ cũ phủ đầy bụi bặm ra hai món đồ, đó là một cái nhẫn pha lê xanh lá và một tấm bùa, Roland đưa chúng cho Marin, dặn dò cô:
"Chiếc nhẫn này sẽ giúp em che giấu mana (ma lực) của mình, khi em vào trong đó sẽ không bị ma thú đánh hơi thấy.

Còn tấm bùa này em chỉ nên sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, xé nó và em sẽ được dịch chuyển về lại tháp.

Em hiểu chưa?"
Nắm chặt chúng trong tay, Marin đáp:
"Em hiểu rồi!"
"Tốt! Giờ thì đi đi, chúc em may mắn!" Roland xoa xoa đầu cô bé như một người cha hiền từ.
Marin khẽ cúi đầu chào rồi bước ra cửa, cánh cửa đóng sầm lại.
Roland thở dài.

Ông rất lo cho Marin nên mới đưa cho con bé nhiều pháp cụ phòng thân đến như vậy, mặc khác ông lại cố ý để Marin đi đón tiếp thành viên nhóm vốn là để cho cô trị được bệnh nhát gan của mình.
Ngay từ khi còn nhỏ Marin đã tỏ ra là một cô bé thông minh, lanh lợi lại rất thành thạo ma pháp ánh sáng.

Tuy nhiên, do cô quá hiền lành và nhát gan nên cô chưa bao giờ thực hiện được một đòn tấn công ma pháp nào ra hồn.

Hiện tại Marin chỉ có thể thành thạo hai ma pháp đó là "tỏa sáng" (bright) và "Thánh quang" (holy light).
Roland hy vọng sau vụ việc này con bé sẽ chiến thắng được căn bệnh nhát cáy của mình.
Hết chương 12.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play