Thật nực cười đề thi được nhà trương niêm phong rất nghiêm, làm sao Khánh San có thể đánh cắp được? Nói copy đã sai lại sai vì trong lớp cô là người giỏi nhất làm sao có thể nhìn bài người khác. Đây có phải là cô giáo đang suy bụng ta ra bụng người rồi không?

"Em lên văn phòng cho tôi!" Cô giáo lớn giọng nói.

"Được, nếu em không sai thì cô phải xin lỗi em trước mặt mọi người." Khánh San bình thản đáp trả.

Khánh San giọng đầy tự tin hơn thế còn có chút kiêu ngạo nó to trước lớp kiến cô giáo cứng cả họng, giận đến nổi nghiến răng kèn kẹt, cả lớp thì xì xầm ồn ào, người ngồi bên cạnh lại nhìn cô bằng ánh mắt kiên định tin tưởng cô. Khánh San cây ngay không sợ chết đứng quay sang nghiêng đầu khẽ cười rồi tự tin bước đi. Dạ Lưu ngồi cạnh bị nụ cười thuần khiết làm cho bối rối liền quay đầu ra cửa sổ khẽ thì thầm.

"Đáng ghét!" Hai tai dường như đang đỏ ửng lên.

Đúng là khẩu xà tâm phật chả biết ai kia đã đỏ hết tai rồi, bên khác Khánh San bước vào phòng tập chung đầy đủ thầy cô.

"Em thật sự không thừa nhận?" Cô giáo vừa mới tới không nói rõ đã bắt Khánh San nhận tội.

"Em không làm nên em sẽ không thừa nhận." Khánh San nắm chặt tay tức tối trả lời.

"Em...!"

"Được rồi cô giáo Hà, em nó không nhận thì chúng ta làm lại bài kiểm tra là được."

Sau đó hiểu phó cầm xấp giấy đề thi dự phòng, Khánh San liền từ chối, cô muốn làm một đề hoàn toàn mới để ai kia biết được thực lực thật sự của cô, hơn nữa lại lỡ mang tiếng ăn cắp đề thi dự phòng lại càng không hay.

"Em không muốn hay là thầy cô cứ ra đề ngay tại đây luôn đi! Mắc công ai kìa lại kêu em gian lận."

"Chuyện này…thôi được rồi 5 môn mỗi môn 45p thì…?"

Chưa kịp để thầy tính xong Khánh San liền lên tiếng:"Chỉ có 4 môn, em sẽ không làm môn tiếng anh."

Nghe tới đây thầy toán liền thất vọng, tại sao lại loại trừ môn tiếng anh?

"Em ghét... môn tiếng anh vậy sao?"

"Không hoàn toàn vậy…mà em không biết làm… Và em sẽ làm xong trong sáu mươi phút."

"Em làm được sao?"

Tất cả giáo viên đồng thanh lên tiếng làm Khánh San giật mình, có gì lạ lắm sao? Trong lòng Khánh San là bình thường như đối với thầy cô chả khác nào nói khoác. Nhưng là do Khánh San muốn như vậy nên không ai nói gì thêm. Đúng sáu mươi phút sau Khánh San nộp bài thật sự…là đúng hết.

Sau đó thầy toán liền khen ngợi:"Ha, đây là tuổi nổi loạn rất thông minh không nên bỏ lỡ nhân tài. Nhưng thật sự…không học môn tiếng anh sao hay em làm thử đi."

"Xin lỗi thầy em thật sự không làm được!"Khánh San gượng cười trả lời, trên đời này tiếng anh là một thứ gì đó khiến cô ghét cay ghét đắng, sau đó ánh mắt liền biến đổi nhìn về giáo viên chủ nhiệm của mình.

"Giáo viên Hà, cô có phải nợ em một lời xin lỗi không?"

"Hỗn xược!"

Sau đó Khánh San liền tươi cười quay qua hỏi tất cả giáo viên ở đó.

"Cô giáo Hà không tìm hiểu rõ ràng liền hắt nước dơ lên người một học sinh như trang giấy trắng có phải quá đáng lắm không?"

"Chưa đầy hai giây Khánh San liền nhập vai, bộ mặt thuần khiết giọng nói ủy khuất liền làm các giáo viên lâm vào cảnh bối rồi, để giải quyết bầu không khí hiệu trưởng liền lên tiếng."

"Thật sự cô giáo Hà đã sai, thật sự nên có một lời xin lỗi."

Vì không đẻ bị kiểm trách, để giữ lại miếng cơm cô Hà liền nghiến răng nói:"Xin lỗi!"

Khánh San thấy bộ dạng này của cô lòng liền hả hê, ánh mắt giễu cợt:"Hình như cô Hà nói hơi nhỏ…em không nghe được."

"Em…! Tôi xin lỗi được chưa."

Tất cả các giáo viên liền đổ mồ hôi hột, khí thế của Khánh San thật giống ai đó thật bức người kiến một giáo viên cúi đầu trước mình thật không dễ đụng, không nên chọc phải cô học sinh này.

Về lớp học tất cả học sinh Khánh San phải thu dọn đồ ra đi nhưng thật không ngờ lại ngang nhiên đứng đó, thấy cô Hà không nói gì Khánh San liền lên tiếng.

"Cô Hà không phải cô nên có lời giải thích cho cả lớp nghe sao?"

Nghe xong cô giáo tức tối nói rõ ràng, lớp học liền ồn ào bàn tán, vậy mà thật sự không gian lận, điểm cao như vậy thật đúng là học bá. Chỉ thời gian ngắn như vậy liền đành được hạng một hơn nữa cô ấy đã không đụng đèn sách hai năm nếu không phải được chứng minh thì ai cũng sẽ tin Khánh San là gian lận, vậy mà không phải thật quá phi thường rồi.

"Tất cả im lặng mau đổi chỗ theo xếp hạng."

Mười phút sau...

"Cậu!"

Khánh San và Dạ Lưu bốn mắt nhìn nhau đồng loạt nói,thật sự là oan gia ngõ hẹp, chăm chỉ học như vậy mà lại đứng hạng hai hơn nữa lại ngồi cùng Khánh San, Dạ Lưu thầm chửi biết vậy thì làm gì cũng ngồi chung, để trắng bài là được rồi!

Sau khi ổn định nhà trường liền phát loa thông báo lịch thi mới dành cho những người học bá sẽ được nhảy có nếu vượt qua phần thi, nghe đến đây mắt Khánh San liền sáng rực nếu như nhảy cóc cô sẽ được nhanh chóng lấy được chứng chỉ và có thể trả thù đòi lại tất cả rồi. Dạ Lưu nhìn cô gái năng động bên cạnh đang hào hứng liền cười gian xảo mà trêu chọc.

"Cô nghĩ với điểm môn tiếng anh của cậu có thể vượt qua sao?"

Một câu nói của Phong Dạ Lưu đã làm Khánh San thức tỉnh, cô phải làm sao đây?

"Ai da, ai da đừng nhắc đến môn tiếng anh nữa!"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play