"Hoàng thượng giá đáo."

Tiếng công công vang vọng vào trong, Thượng Vân Nguyệt hài lòng nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tam Vương gia.

"Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"

Người mà tưởng chừng sẽ mãi nằm im một chỗ, nay lại khoẻ mạnh bình thường đứng trước mặt mình, thử hỏi kẻ gây tội có giật mình không.

"Nhìn thấy ta sao Tam gia lại không vui vậy?"

Nơi cao nhất đã đổi chủ trong nháy mắt, kẻ vừa vênh váo giả tạo nay lại đứng dưới nơm nớp với người thật phía trên. Cùng một sắc màu vàng quyền lực nhưng sự khác biệt thì quá lớn. Bây giờ Tam gia thật giống kẻ hề, nhưng hắn ta còn gì để mất nữa.

"Hoàng Thượng... người nói gì thần không hiểu?"

Tam gia tức giận nhưng vẫn phải giả bộ, hắn ta khẽ rủa tại sao mọi thứ lại đảo ngược lại, chỉ còn một chút nữa thôi hắn ta đã có tất cả.

"Trẫm thắc mắc tại sao Dục Cấm Thành có thích khách lại trùng hợp như thế... Ta còn nghe nói ai đó có dấu mộc mà muốn thay ta ngồi lên ngai vàng này... Tam gia có biết không?"

Hoàng Thượng nhẹ nhàng nói như đây không phải chuyện của mình, nhưng ánh mắt lúc này không khác Vương gia nổi giận là bao.

"Hoàng Thượng, thích khách không phải chứng minh là Vương gia sao? Còn... còn dấu... là Hoàng Hậu đưa cho thần..."

Tam gia ấp úng bao biện, đôi mắt láo liên mà đổ hết tội lỗi lên người khác. Nhắc đến Hoàng Hậu, trong mắt Hoàng Thượng xẹt qua tia khác thường mà không ai thấy trừ một người.

"Ngươi im đi... Có thấy quen mắt không?"

Hoàng Thượng vừa nói vừa đưa thứ trên tay mình ra, nó chỉ là một túi thơm bình thường, nhưng chỉ vài người hồi ấy mới rõ, nó là vật bất ly thân quan trọng của Tam Vương gia.

"Hoá ra... hoá ra là nhà ngươi lấy..."

Mấy nay Tam gia luôn sai người tìm kiếm, vậy ra hắn ta đã phát hiện thứ luôn bên mình biến mất. Nhưng rõ ràng nó đã mất trước hôm xảy ra sự việc...

"Hỗn xược... Tam gia mới chính là kẻ phản tộc, âm mưu cướp ngôi. Người đâu giam Tam gia lại."

Thượng Thái tể lại chính là người lên tiếng phản pháo lại. Sau hôm Vương gia đột ngột muốn hưu thê, mang theo sự nghi vấn mà đến Nguyệt Vân Cung.

Lúc ấy, ông còn kinh ngạc hơn khi gặp được cả Hoàng đế và Thái tử nước Biệt Vĩ ở đây, họ còn chính là người thân của Vân Nguyệt.

“Thần thất lễ không biết Hoàng đế và Thái tử đến, thần tham kiến…”

Hoàng Minh Viễn vội đỡ Thượng lão, ông còn chưa cảm kích đền ơn sao dám để người này cúi đầu trước mình.

“Không… Không, Thượng lão đừng thế, công ơn của ông chúng tôi cả đời không trả hết…”

Thượng Vân Nguyệt lóng ngóng, vốn nàng muốn mang phụ hoàng cùng ca ca đến gặp mặt Thượng lão, ai ngờ xảy ra việc khiến ông tự tìm đến.

“Phụ thân… người ngồi đã, có gì từ từ nói.”

Thượng lão nhìn nàng, trước đó ông đã được Vân Nguyệt kể sơ qua, nhưng thực tình khi đối diện như vậy ông vẫn cảm thấy có chút e dè.

“Người sao vậy, người không thương Nguyệt nhi nữa sao?”

Vân Nguyệt sao không nhìn ra ông đang phân vân điều gì, dù thân phận nàng có cao sang đến đâu nhưng ông ấy vẫn luôn là phụ thân đáng kính của nàng. Nàng lại cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có đến hai người cha yêu thương, chỉ tiếc là mẫu thân của nàng không ai còn cả.

“Không không… Nguyệt nhi, chuyện…”

Thượng lão vội theo tay nàng ngồi xuống, ông ngập ngừng hỏi. Vân Nguyệt phân vân đôi chút nàng nói sơ qua để ông hiểu. Thắc mắc xong thì lại đến đoạn trước lạ sau quen.

Cả Hoàng Minh Viễn và Minh Bảo đã muốn gặp ông từ lâu, họ đều tò mò về quá trình trưởng thành của nàng, dù A Ly đã kể qua nhưng họ nghĩ một người mà Minh Minh của họ để tâm nhiều đến thế chắc hẳn sẽ có nhiều thứ để nói.

Sự việc hôm nay cũng nhờ Thượng lão đã bí mật cho nàng xem các chứng cứ, nhưng một điều quan trọng hơn là có ai đó phía sau đang giúp nàng vạch trần Tam gia.

Tam gia đột nhiên cười lớn, hắn ta vùng vẫy khi bị lính giữ lại, bộ y phục vàng xộc xệch thê thảm y như chủ của nó.

“Các ngươi bắt ta thì sao… Có một lần sẽ có lần tiếp, lần này các ngươi may mắn, nhưng lần sau sẽ không chắc đâu… Đặc biệt là các ngươi đó… Hahaaa…”

Trước khi bị đưa đi hắn ta còn buông lời đe doạ, đặc biệt còn cảnh cáo hai người họ nữa. Nhưng có lẽ không cần thì bọn họ cũng nhận thấy.

“Ngô công công, ngươi làm việc cho ta đã lâu, đến lúc nghỉ ngơi rồi…”

Tam gia đưa đi khỏi, Hoàng Thượng tiếp tục chủ trì phiên xét xử, nhưng mục đích không còn là lúc đầu. Ngô công công hoảng sợ quỳ xuống xin tha.

“Mong Hoàng Thượng xem xét… thần một lòng trung thành với người trước nay, xin người cho thần ở lại…”

“Ý ta đã quyết, Ngô công công như nào trước giờ ta là người rõ nhất, vậy nên ngươi sẽ nhận được những gì xứng đáng.”

Hoàng Thượng khoát tay, lời nói kiên định không chần chừ khiến Ngô công công không dám kêu than nữa.

“Tạ ơn Hoàng Thượng.”

Nói Hoàng Thượng vô tình không màng ơn nghĩa cũng không hẳn, bởi đã đứng trên cương vị này nếu không dứt khoát thì ngã ngựa là rất dễ. Trong lúc Hoàng Thượng hôn mê, Ngô công công không đứng ra bảo vệ cho Vương gia cũng như tìm cách giữ ngai vàng cho chủ. Ông ta nhu nhược hùa theo Tam gia, người như vậy giữ lại sẽ đâm mình lúc nào không hay.

👍👍👍⬅️⬅️⬅️

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play