Vừa thấy có người đến gần, ông lão được gọi Lạc tướng tức khắc quay người muốn rời khỏi, Vân Nguyệt buộc phải lên tiếng gọi lại.
“Công chúa, ta đã không còn là lão tướng gì rồi… không biết người gọi lão có việc gì?”
“Ừm… không biết người có thể dành cho ta một ít thời gian?”
Trước lời đề nghị của nàng, Lạc tướng suy ngẫm chốc lát rồi gật đầu, cả hai đi đến bàn dùng để ngồi thưởng hoa trò chuyện.
“Hoàng Thượng phải vui lắm khi tìm được người, phải chăng Tiên Hậu còn sống… ai, xem này già rồi nên lẩm cẩm,…”
Lạc tướng cảm thán rồi nhận ra mình lỡ lời vội dừng lại, Vân Nguyệt mỉm cười lắc đầu, mấy hôm trước nàng đã được cha đưa đến nơi trước đây mẫu hậu sống, các vật dụng đồ vật của bà vẫn được ông lưu giữ cẩn thận, đặc biệt ở giữa phòng cấm là bức tranh khắc hoạ Tiên hậu được ông nâng niu treo trên cao.
“Lạc lão nói đúng lắm, không gì đau bằng lạc mất người thân, nhất là máu mủ của mình… nhưng khi tìm lại được nó lại là thứ vô giá…”
Nghe nàng nói, ông gật gù đồng ý, ánh mắt về già hơi đục ngắm nhìn loài hoa tuyệt sắc. Nỗi trăn trở day dứt ông mang suốt cuộc đời chính là đứa con mình lạc mất, đã trôi qua bao năm rồi chính ông cũng không biết mình có thể tìm được trước khi đi gặp bà ấy không.
“Đời người rất vô thường, chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra… người ở hiền sẽ gặp lành, chắc chắn nữ nhi của người sẽ sớm quay về…”
“Đa tạ công chúa…”
Chỉ qua vài lời nói ông cảm nhận được Hoàng Thượng đúng là có phúc, dù bôn ba bên ngoài nhiều năm như vậy nhưng nàng Công chúa này vẫn hiểu lễ nghi, nhỏ nhẹ dịu dàng khuê các, không lấy cao chảnh choẹ. Vân Nguyệt đang muốn nói gì thì bị cắt ngang.
“Công chúa,… phò mã đang tìm người.”
“Ta biết rồi… Hôm nay làm phiền người rồi, cáo từ.”
Công chúa đáp lại rồi quay sang nói với Lạc tướng, dù thân phận nàng cao quý nhưng vẫn không quên gật đầu cúi chào. Nàng chỉ mới bước được vài bước, tiếng gọi phía sau làm nàng dừng chân.
“Công chúa… nếu người không chê, lúc rảnh lão mời người đến Phủ dùng bữa.”
“Tất nhiên, cảm tạ người trước.”
Vân Nguyệt vui vẻ đáp, Lạc tướng cũng không biết sao ông lại ngỏ lời như vậy, từ sau khi rời khỏi chiến trường từ quan, nơi của ông chỉ lác đác vài người ở cũng chẳng để ai lui tới trừ Hoàng Thượng cùng Thái tử thi thoảng có ghé qua. Chắc có lẽ ông thấy được bóng dáng nữ nhi mình khi lớn lên, bởi đúng ra đứa nhỏ chỉ kém Công chúa vài tuổi. Đề nghị xong ông lại lo sợ nàng khinh thường không tới, nhưng đáp lại là sự nhiệt tình, đột nhiên lòng ông vui vẻ, hành lễ chào nàng rồi cũng rời khỏi.
“Vương Tử Dực, chàng tìm thiếp có việc gì không?”
Vừa bước vào Điện đã thấy hắn đứng chắp tay quay lưng lại với mình, nàng mở lời hỏi.
“Nguyệt Nguyệt, nàng thấy có ai gọi phu quân mình như thế không?”
Vương Tử Dực quay người lại đi về hướng nàng, hắn giả bộ trách móc.
“Thì ai bảo trước đó có người làm ta tức nên… ta quen miệng rồi…”
“Được rồi, lỗi của ta,… mới sáng mà muội đã đi đâu vậy?”
Vương gia nhanh chóng lái sang chuyện khác vậy nhưng Vân Nguyệt tinh nghịch giơ ngón tay lên miệng, rồi nàng bỏ hắn lại vào phòng.
“Bí mật.”
Vương Tử Dực lắc đầu, cười chịu thua đi theo sau.
Cuộc sống của một Công chúa cũng không dễ dàng là bao, nàng luôn phải chú ý các lễ nghĩa, nhưng cũng chỉ được lúc lại đâu vào đó, có điều Hoàng Thượng lại thích điều đó còn nói nàng cứ thoải mái không cần gò bó, bởi Tiên hậu trước đây cũng vậy.
Tiếng ồn bên ngoài đánh thức sâu ngủ nàng, Vân Nguyệt vươn tay sang bên canh nhưng thứ nàng chạm vào chỉ là một mảng trống không. Đôi mắt tròn to cuối cùng mở ra, nàng dụi mắt ngồi dậy nhìn khắp phòng, mới sáng mà Vương Tử Dực đã đi đâu, mọi ngày dù muộn thế nào hắn cũng đợi nàng thức giấc.
“Tham kiến công chúa. Công chúa.”
Thượng Vân Nguyệt mặc y phục được để sẵn trên giá rồi nhanh bước ra ngoài, vừa thấy nàng liền đồng loạt hành lễ. Nàng phất tay cho họ rời đi, nhìn thấy A Ly đang đi tới nàng liền hỏi.
“A Ly, em có thấy Vương Tử Dực đâu không?”
“Ơ… không phải là ngủ cùng người sao… Sáng giờ em không gặp…”
A Ly ngơ ngác hỏi lại, nàng ta còn nghĩ Vương gia vẫn còn trong phòng với nàng, bởi mọi sáng là như thế.
“Được, ta biết rồi… Nếu chàng về bảo ta đến Lạc phủ một chuyến, em không cần đi theo.”
Nói xong nàng đi thẳng ra ngoài Điện, A Ly lơ mơ một hồi mới ý thức được lời nàng nói, Lạc phủ… là chỗ nào mà nàng bảo đến chứ… nhưng rồi lại thôi, Công chúa là ai chứ?
Lạc Phủ
Ai da đúng là tiếng đồn truyền xa cũng không sai, nhìn thấy nàng còn ngăn lại, có điều mấy người trong này đều không được phép ra ngoài, mọi thứ đều là giao đến cho nên việc tìm được Công chúa họ cũng không biết, với cả do nàng đi một mình cùng cách ăn mặc giản dị không thay đổi khiến bọn họ nghĩ rằng nàng đi lạc hay đến quậy phủ.
“Cảm phiền các vị báo với Lạc tướng một tiếng, có An Hoà Công chúa đến.”
Vậy nhưng nàng vẫn bình tĩnh cẩn trọng nói với họ, ai ngờ đáp lại là sự cười cợt.
“Công chúa?... Hahaaa, cô nương ta khuyên cô mau quay về, đừng ở đây làm phiền lão gia… hơn nữa cô mạo danh công chúa là tội chém đầu đấy…”
“Chi bằng đứng đây nói, sao các vị không vào hỏi lão gia các người xem ta là Công chúa hay giả mạo?”
Nhìn nét mặt tự tin chuẩn phong thái bọn họ có phần lung lay nghi ngờ, biết đâu trong lúc họ ở đây bên ngoài thực đã tìm được công chúa thất lạc.
“Ừm… Thì…”
Bọn họ đang ngập ngừng không biết làm sao, bởi làm phiền do những chuyện không đâu cũng bị phàn nàn trách móc, trước đây lão gia phu nhân đối xử người như bọn họ rất tốt, chỉ có điều sau khi Phủ xảy ra chuyện, tính tình lão gia thay đổi tiêu cực, nhưng bọn họ hiểu rõ mọi chuyện cũng mang ơn nên không hề than trách.
“Có chuyện gì sáng sớm vậy… Các ngươi làm gì mà tập trung trước cửa, hết chuyện để…
Công chúa, sao người đến không báo trước, mau mau vào… Các ngươi còn đứng đấy, tránh ra…”
Lạc lão gia thấy ồn ngoài cửa đi ra xem bọn gia nhân làm gì, đang cao giọng trách lại nhìn thấy người không ngờ đến. Ông liền niềm nở vui vẻ mời nàng, ai ngờ đám người này không hiểu ý cứ đứng ngơ ra đó. Căn bản họ không ngờ trước mặt mình là Công chúa thật, đến khi hoàn hồn vội sợ hãi cúi đầu tránh sang hai bên.
👍👍👍⬅️⬅️⬅️
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT