Dạ Nguyệt khẽ rên một tiếng sau đó từ từ mở mắt ra, đầu tiên cô thấy là một trần nhà cũ kỹ giờ cô phát hiện bản thân đang nằm một nơi xa lạ Dạ Nguyệt có chút hoảng sợ. Đột nhiên nghe thấy tiếng của một người phụ nữ bên cạnh.
" Nguyệt Nhi, con tỉnh rồi sao "
Cô thoáng giật mình nhưng rồi cũng đưa mắt nhìn người đang phát ra tiếng kia, bất giác Dạ Nguyệt trợn tròn nhìn kỹ người phụ nữ đang cười với mình, cô kinh ngạc lẫn không tin chính mắt mình.
" M...Mẹ "
Dạ Nguyệt mấp máy môi, bất ngờ những giọt nước mắt như hạt trân châu của cô lăn xuống, không kìm nén được mà bổ nhào ôm chầm lấy bà, Đường Yên vui mừng đón nhận cái ôm của con gái.
" Nguyệt Nhi của mẹ đã lớn thật rồi không còn là một đứa trẻ bám đít mẹ nữa "
Buông mẹ ra, Dạ Nguyệt bắt đầu ngắm nghía khuôn mặt già nua nhưng lại đẹp lão của mẹ mình sau đó đưa tay xoa nhẹ mặt bà.
" Mẹ có khỏe không? sống ở đây vẫn tốt chứ? sao không liên lạc với con, những năm qua con đều tìm kiếm và chờ đợi mẹ
" Xin lỗi con, dường như mẹ đã sai lầm khi nghĩ con sẽ có cuộc sống tốt khi ở cùng Dạ Dương Diệp và sẽ chẳng bao giờ nhớ đến người mẹ vô tâm vô phế này "
Dạ Nguyệt lắc đầu nước mắt cứ liên tiếp rơi lã chã, cô không thể trách bà được nhưng sau cùng ấy năm, cuối cùng ông trời cũng cho cô gặp được mẹ.
Mắt thấy Dạ Nguyệt cứ khóc, Đường Yên cảm thấy không ổn bà vội vàng lau đi nước mắt của cô rồi bất chợt lên tiếng:
" Ngoan, con gái của mẹ không khóc nữa hơ, sẽ ảnh hưởng đến em bé đấy "
" Vâng, không khóc...Ạc! em bé?? "
Ánh mắt của Dạ Nguyệt nhìn bà đầy ngu ngơ. Mẹ cô đang cái quái dị gì vậy? em bé? lẽ nào cô có em bé hả! dường như không tin cô đành buộc miệng hỏi lại.
" Em bé? là sao hả mẹ "
Nhìn cái biểu hiện ngơ ngác của Dạ Nguyệt khiến Đường Yên không khỏi bật cười, Aiya! chắc tại con gái của bà lần đầu được làm mẹ nên sẽ có chút bỡ ngỡ đây.
Bà nắm lấy tay Dạ Nguyệt đặt ngay lên bụng phẳng lì của cô rồi chậm rãi giải thích.
" Trong bụng con đang tồn tại một sinh linh bé nhỏ đấy, chúc mừng con gái của mẹ đã mang thai "
Dạ Nguyệt vô thức xoa bụng, nước mắt lại tiếp tục rơi xuống nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc, sẽ ra sao khi Vương Tử Sâm biết được bản thân hắn đã thăng chức.
" Ở đây là vùng quê hẻo lánh nên sẽ không có bác sĩ nào chỉ có những thầy lang bách mạch nên không biết thời gian mang thai của con đã bao lâu "
" Không sao đâu mẹ, chỉ cần biết tin con mang thai là được rồi ạ "
Đường Yên mỉm cười xoa đầu cô, sau đó mới đứng dậy nói.
" Được rồi, con mau nằm nghỉ ngơi đi bây giờ mẹ phải đi nấu cháo thập cẩm để bồi bổ sức khỏe cho con gái và cháu ngoại của mẹ"
Cô mỉm cười gật đầu với bà, ngoan ngoãn nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu.
....
Thành phố D, bệnh viện Thập Niên!
Vương Tử Thần liên tục đi qua đi lại trước cửa phòng phẫu thuật, thấy hắn cứ liên tiếp di chuyển trái phải không chịu được Dương Nặc mới lên tiếng.
" Đại thiếu gia làm ơn ngồi xuống giúp tôi được không, ngài đã đi qua đi lại gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy với cả ngài đang bị thương đó "
" Tôi không quan tâm vết thương chết tiệt kia, Tử Sâm không biết sống chết ra sao làm sao tôi có thể ngồi yên "
Cảm thấy không khuyên ngăn được hắn nên Dương Nặc cũng đành ngậm mồm. Trong lúc khai chiến quyết liệt với La Tuấn, Vương Tử Sâm không cẩn thận bị ông ta bắn hai phát đạn vào chân, còn một phát súng ở ngay tim cũng là vì đỡ giúp cho Vương Tử Thần.
Khoảng bốn tiếng đồng hồ trôi qua đèn phòng phẫu thuật cũng nhanh chóng chuyển sang màu xanh. Bác sĩ Niên cùng y tá bước ra ngoài, Vương Tử Thần không màng đến vết thương ở tay mà nắm lấy tay ông ta tức giận hỏi.
" Sao rồi, em trai của tôi không sao rồi chứ"
Khuôn mặt bác sĩ Niên đột nhiên khó xử rồi lại lắc đầu, không muốn chậm trễ nên phải lên tiếng:
" Bệnh nhân bị đạn bắn ở ngay tim, cơ tim bị phá vỡ làm cho tim không co bóp được nữa, điều này khiến cho các cơ khác trong cơ thể không được tiếp máu, đặc biệt là não bộ dẫn đến mất chức năng của não khoảng ba mươi giây sau khi bị đạn bắn nên...nên bệnh nhân đã tử vong "
Bàn tay của Vương Tử Thần đang nắm chặt tay bác sĩ Niên từ từ buông thõng xuống, hắn gục xuống đất sau đó nở nụ cười chua chát nhưng ngực bên trái của hắn cứ liên tục đau âm ỉ đau không ngừng.
Dương Nặc nghe bác sĩ thông báo mà tâm như chết lặng, hai giọt nước mắt của anh ngay tức khắc rơi xuống, lão đại mà anh luôn tôn kính và tự hào nhất thế mà bỏ lại tất cả để đi chơi với Diêm Vương.
Đang tâm ly bi đát, chợt một cô y tá chạy thoạt ra ngoài nhìn bác sĩ Niên gấp gáp nói.
" Bác sĩ Niên, nhịp tim của bệnh nhân đột nhiên trở lại rồi "
Không nói nhiều, ông ta cùng y tá nhanh chóng chạy vào trong. Cả Vương Tử Thần và Dương Nặc đột nhiên bất động tại chỗ.
Mấy ngày sau, Dạ Nguyệt ngồi chán chường nhìn mọi vật xung quanh sau đó trầm ngâm nhớ lại mấy ngày qua bị chuốc thuốc mê và đưa đến một nơi hẻo lánh tách biệt với khói bụi thành phố nhưng không sao vì cô đã gặp được mẹ.
Nhưng trên người cô không mang theo điện thoại, với cả đây là một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong núi, hầu như không có liên lạc gì với thế giới bên ngoài làm sao cô có thể liên lạc với Vương Tử Sâm đây. Dạ Nguyệt nhìn mọi ngóc ngách mới biết ngôi làng này có phong cách cổ kính với những bức tường trắng đậm màu rêu.