*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Phiên ngoại 3: Ai đã cắt râu quản gia?_____Hai giờ chiều
Cùng lúc đó,
Phương Bất Nhĩ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động của mình một lúc với vẻ sợ hãi.
Cậu đã có một giấc mơ vào buổi trưa. Giấc mơ khá mơ hồ mà cậu tạm thời chẳng nhớ nổi.
Nhưng trong mơ cậu thực sự đã cầm kéo cắt răng rắc răng rắc một thứ gì đó?
Rốt cuộc có phải là mơ hay không? Lẽ nào đó thực sự là râu bác quản gia?
Thái độ của Miên Miên dấy lên nghi ngờ của Đại thiếu gia và cậu nhớ lại cuộc trò chuyện lúc một giờ chiều.
Và thế là cậu trực tiếp hỏi thẳng
Cuộc trò chuyện giữa Miên Miên và Triệu quản gia
Mười phút trước
Úc Tranh đã chủ động inbox với Phương Bất Nhĩ (chủ yếu để giữ thể diện cho cậu ấy trước mặt lũ trẻ)
Lúc sắp đến nhà
Úc Tranh nhận được tin nhắn của chú Triệu
Cùng lúc đó
Đại thiếu gia còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng đóng mở cửa căn phòng bên cạnh và tiếng kêu khóc xin tha của Miên Miên.
Cậu đột nhiên nhớ đến đoạn trò chuyện
hai năm trước giữa mình và Miên Miên khi cậu đang chuyên tâm đọc sách.
Vì vậy, vị đại thiếu gia lập tức đẩy cửa phòng làm việc ra, vừa nhìn đã thấy thằng nhóc con nằm trên đùi Úc Tranh, hai chân khua loạn xạ, miệng há lên oang oang khóc lớn, mông đỏ bừng sưng tấy còn in dấu vết tát tay.
Đại thiếu gia lập tức nghiêm túc nói:
"Ba, lúc trước con có vô tình trò chuyện với Miên Miên có thể đã gián tiếp gây ra hậu quả này. Con cũng nên nhận trách nhiệm."Rồi cậu mở ghi chép trò chuyện từ hai năm trước đưa cho hắn.
May mắn thay cho Úc Tranh, hắn đang bị tiếng gào khóc của đứa con trai nhỏ làm cho đinh tai nhức óc, nó hệt như
Phương Bất Nhĩ. Nhìn tính đảm đương trách nhiệm của cậu con trai lớn, Úc Tranh không khỏi thở một hơi nhẹ nhõm.
Úc Tranh xoa lông mày vẫy vẫy tay:
“Quên đi, qua bế Miên Miên đi.”Đại thiếu gia thở phào, nhấc bổng Miên Miên đưa về phòng.
________
Mệt với cái nhà này …… -_-
Đại kết cụcĐại thiếu gia bế cậu bé trong vòng tay, dùng bàn tay to xoa xoa hai mảnh sưng đỏ của Miên Miên, nghe được tiếng khóc nức nở bên tai, cậu khẽ thở dài:
“Miên Miên, em sau này không được được tùy ý làm như thế nữa."Miên Miên gật đầu, vùi vào cổ anh trai thút thít mũi:
“Biết rồi."Việc vuốt ve theo vòng tròn đã làm giảm bớt rất nhiều cơn đau rát ở phía sau, Miên Miên vòng tay qua chiếc cổ thanh tú của anh trai, không kìm được ngáp dài.
Hôm nay nhóc không ngủ trưa, vì dành toàn bộ thời gian đi cắt râu ông quản gia mất rồi.
Anh trai cười vỗ mông nhóc:
“Miên Miên là đứa trẻ lớn rồi, phải học cách phân biệt đúng sai, đừng có nghĩ em đang đối xử tốt với ông vì tự ý quyết định giúp ông. Ăn trận đòn này lần sau còn dám nữa không?"Miên Miên dụi khuôn mặt ướt át và mềm mại của mình vào cằm anh trai, nhẹ nhàng nói: "Hông dám nữa..." Nhóc chớp chớp mắt, nhìn chiếc kéo trên giường.
Trong lòng lại nghĩ, baba đánh đau quá đi, lần sau baba mà ngủ sẽ lén cắt tóc baba cho mà xem.
*
[Nguyên nhân Phương Bất Nhĩ xuất hiện trong camera]Sau khi Phương Bất Nhĩ ngắt cuộc trò chuyện video với Úc Tranh, cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình đã cắt cái gì trong giấc mơ.
Là thằng đệ của Úc Tranh!
Mấy ngày nay, gã đàn ông này như con sói đói phá chuồng xổ lồng, một đêm có thể đẩy đưa cậu đến mấy lần, dày vò cậu không thôi, Phương Bất Nhĩ mệt đến mức như bị vắt ráo nước.
Thế là cậu lên mạng search một phen.
Đệt!!! Quả nhiên là cậu bị mộng du rồi!!![
Úc Tranh: Thứ khiến em vui vẻ, em lại muốn cắt đi ư!!?]
_______
End.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT