Mưa lộp bộp trút xuống người bọn họ, có xu hướng càng ngày càng mạnh.
Đối phương vững vàng ôm cậu, hơi nghiêng đầu về phía trước, ngăn chặn một phần mưa cho cậu.
Tiếng sấm thỉnh thoảng vang lên bên tai, nhưng tia sét chậm chạp không giáng xuống. Loại cảm giác như là có cái gì đó bịt cổ họng luôn làm cho cậu rất không thoải mái.
Vì vậy, cậu ghét những ngày mưa.
Tối như vậy, lạnh như vậy, yên tĩnh như thế giới chỉ có một mình cậu.
Nhưng hơi ấm trên cánh tay cậu nóng như sao hoả, khiến cậu không thể nhúc nhích.
Tiếng mưa nhỏ dần, dường như họ đã vào một nơi có thể tránh mưa.
Thường Trường mạnh mẽ lau đi nước mưa trên mặt, sau đó cẩn thận mở mắt, xác nhận xung quanh không còn mảnh vụn cụt tay cụt chân nữa.
Như một không gian ngầm, rất lớn. Có rất nhiều đường thẳng đứng trên mặt đất.
Đầu cậu đến bây giờ còn chưa tỉnh táo, thay vì nói là tỉnh táo, chi bằng nói là lượng tin tức xung quanh quá lớn, đầu cậu căn bản không cách nào xử lý.
Đến nỗi cậu quên mất, mình đang được một tên thanh niên bế kiểu công chúa.
Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy vài giọt nước mưa theo cằm đối phương chảy xuống, tạch một tiếng rơi xuống trên mặt cậu.
Cậu ta nhyw cảm nhận được ánh mắt của cậu, cúi đầu nhìn.
Trong nháy mắt 4 mắt chạm vào nhau, Thường Trường quay đầu, nhanh chóng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy? "
Đối phương ôm cậu tiếp tục đi về phía trước mà không trả lời.
Được rồi, Không xấu hổ chút nào.
Thường Trường cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng tay chân không biết nên đặt ở đâu. Đầu óc cậu giờ chỉ ngập tràn một câu hỏi: Cậu ta định đưa mình đi đâu?
Khoảnh khắc nhảy từ tầng 4 vừa rồi, Thường Trưởng gần như cho rằng mình sắp chết. Trong lòng cậu điên cuồng phỉ nhổ chính mình, vạn nhất tất cả đều là ảo giác của cậu, vậy cậu chính là đang nhảy lầu còn gì. Hơn nữa, cái tên này đó muốn mình "đi tìm chết"! Chẳng lẽ đây là cái chết dưới hoa mẫu đơn* ... Thôi đi.
(" Dưới khóm mẫu đơn đành bỏ mạng
Chết rồi làm quỷ vẫn phong lưu". Ám chỉ chết vì cái đẹp vẫn cam lòng)
"Cậu..."
Giọng nói của Thường Trường vừa nghi ngờ vừa sợ hãi: "Bây giờ là đến mộ của tôi à? "
Ngoài trời cuồng phong gào thét, giống như tiếng gào thét của con người. Tiếng sấm bất thường đinh tai nhức óc, liên tiếp vang lên vài cái, toàn bộ mặt đất rung chuyển.
Thường Trường từ tiếng sấm đầu tiên vang lên đã sợ tới mức quay đầu vào trong ngực đối phương.
Cậu ghét nó. Khó chịu. Ghét những ngày mưa.
Trời mưa rất bẩn, rất ẩm ướt, cậu rất khó chịu.
Có ai cứu cậu thì tốt rồi.
Cậu thực sự hơi sợ sấm sét.
Sau một lúc, họ dường như bước vào một căn phòng. Về phần hai tay ôm người mở cửa như thế nào, Thường Trường không chú ý.
Phòng ngột ngạt, nhưng không quá lạnh.
Nam thanh niên cúi đầu, xoa nhẹ mái tóc của cậu, sau đó nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Thường Trường ngây ngẩn cả người, cảm giác này cực kỳ quen thuộc, nhưng cậu không thể nhớ nó là gì hay ở đâu.
"Bảng tên em đưa cho anh đâu?" Linh cuối cùng cũng mở miệng.
Bảng tên...?
Thường Trường sững sờ: "Trả lại cho quầy. "
Cậu ta thở dài một hơi, nói: "Nhát gan thì thôi, còn ngốc muốn chết."
Nhưng đó cũng là thứ không rõ lai lịch! Trước đây cậu còn bảo tôi đi chết!
Thường Trường tỏ vẻ rất bất bình.
Linh đến gần chạm vào cổ cậu. Dấu răng để lại trước đó vẫn còn, rất gần mạch máu trên cổ Thường Trường.
"Vốn bảng tên cộng thêm cái này, là có thể đi ra ngoài."
"Cậu muốn tôi đi ra ngoài?" Thường Trường không rõ, chẳng lẽ trong đó có hiểu lầm gì sao?
Linh nhìn mái tóc ướt sũng của cậu, xoay người đi vào trong tủ tìm đồ.
Cậu ta vừa lục lọi vừa nói: "Lúc trước bảo anh chết, là muốn để anh sống. Nhưng bây giờ lễ tế Mỹ Lệ bắt đầu rồi, chết là chết. Vì vậy, bây giờ, không thể chết. "
Thường Trường nghe được sắp không biết chữ chết luôn rồi. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ có thể hỏi, "Làm sao tôi có thể đi ra ngoài bây giờ?" "
Đối phương tìm thấy một chiếc khăn từ tủ trùm lên đầu cậu, nói đơn giản: "Đi lên tầng 13 lấy một chiếc đồng hồ."
"Đồng hồ?" Thường Trường vẻ mặt ngây thơ lại lặp lại một lần nữa.
"Đi lên tầng 13, nơi đó có một chiếc đồng hồ. Hiệu quả giống như bảng tên."
Thường Trưởng không nhịn được hỏi lại: "Vậy chúng ta trực tiếp đến quầy lấy lại bảng tên không được à?"
Linh không chút khách khí cười lạnh một tiếng: "Thứ kia phỏng chừng đã sớm bị giấu đi. "
Dứt lời cậu ta lại lộ ra một nụ cười không rõ ràng: "Nếu như anh có thể tìm được cũng được. "
Thường Trường vốn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, cầm khăn mặt chà xát vài cái, mở miệng hỏi: "Nơi chúng ta vừa rồi đến là ở chỗ nào? Sao lại trống trải không có gì."
Linh nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Bãi đậu xe. "
Thường Trường dừng động tác trong tay lại, trong lòng như bị sét đánh.
[Nhà cậu không phải ở gần cao tốc sao? lái xe thẳng không phải là tốt hơn à? 】
[Quầy lễ tân nói chỗ đậu xe đã đầy. 】
Nhưng vừa rồi rõ ràng ngay cả một chiếc xe cũng không có!
Cậu không chắc ai đang nói dối.
Nhưng làm như vậy, có ý nghĩa gì...
Nghĩ đến trải nghiệm quỷ dị dọc theo đường đi, Thường Trường nhíu mày, đầu có chút đau đớn.
Thấy cậu nghe xong dừng lại động tác, Linh đành phải đi qua lau tóc cho cậu.
"Anh sẽ không sao." Cậu ta nhẹ nhàng nói.
Một lúc lâu sau, người dưới khăn mặt cũng không nói gì. Linh đợi một lát, nâng mặt cậu lên.
"Nơi này không phải là hiện thực, đúng không?" Thường Trường nhìn đối phương, nước mắt sớm đã rơi đầy mặt.
___________
Edit: Đã nhát gan, lại ngốc chít đi được. Những tháng ngày u ám của tui cũng nở được mụt bông hoa gòi ಥ‿ಥ