Tuấn Nguyên nấu ăn xong vừa định quay vào phòng khách xem tài liệu, nhưng anh vừa quay người liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Ngọc Nhi từ lúc nào.
À không, bây giờ cô là Hiểu Anh rồi mới đúng.
Mặc dù không nhớ được toàn bộ, nhưng cô đã nhớ ra được cái tên của mình.
Cô thật sự là Hứa Hiểu Anh.
Tuấn Nguyên thấy thái độ của cô khác lạ, cứ nghĩ cô còn ám ảnh chuyện tối qua nên không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ giọng hỏi cô.
"Em dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm lát nữa?"
"Tôi thấy đói."
Cô nói xong liền nhìn nồi cháo sau lưng anh chằm chằm, anh thấy vậy liền quay người múc một bát cháo cho cô.
Hiểu Anh lập tức ngoan ngoãn đi tới bên bàn ngồi xuống, chú tâm ăn cơm, một lát sau cô mới nói.
"Anh định xử lý Lưu Thiên Mỹ thế nào?"
Ban nãy sau khi bình tĩnh xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô dường như đã đoán ra nguyên nhân Lưu Thiên Mỹ đột nhiên quay sang hãm hại mình.
Có lẽ cô ta cho rằng cô cấu kết với Hoàng Nam muốn lấy thông tin cơ mật từ chỗ Tuấn Nguyên để khiến tập đoàn S.R lao đao, tạo cơ hội cho H.W hồi sinh lần nữa, cho nên đám người kia mới năm lần bảy lượt hỏi cô về chuyện này, chỉ là khi đó cô quá hoảng sợ, sau lại trải qua một loạt biến cố ở quán bar ngầm dẫn tới tinh thần và sức khỏe đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, càng không có thời gian nghĩ kỹ vấn đề này.
Ban đầu cô có thể hiểu Lưu Thiên Mỹ làm vậy là muốn lật "bộ mặt thật" của cô để Tuấn Nguyên biết mà tránh xa cô, nhưng điều khiến cô không chấp nhận được là sau đó cô ta vì không có được đáp án mong muốn mà bán cô cho bọn buôn người, thậm chí còn muốn đâm chết cô, quyết tâm dồn cô vào đường cùng.
Cô quả thật không hiểu vì sao cùng là con gái phụ nữ với nhau mà sao cô ta có thể độc ác như vậy?
Tuấn Nguyên rõ ràng không muốn cô biết quá nhiều chuyện, cho nên khi nghe cô hỏi vậy anh chỉ nhàn nhạt nói.
"Việc này em không cần lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được."
"Vì sao lại không liên quan đến tôi? Cô ta là người đã bắt cóc tôi."
Hiểu Anh nhìn thẳng vào mắt không chịu nhún nhường, sự sợ hãi ban sáng đã biến mất không còn dấu vết, lúc này trong mắt cô chỉ có sự giận dữ.
Tuấn Nguyên nhìn cô hồi lâu, thấy ánh mắt cô kiên định như vậy liền thở dài.
"Anh nhất định sẽ xử lý cô ta ổn thoả, em không cần thiết phải nhúng tay vào chuyện này."
"Hôm qua Lưu Thiên Mỹ nói muốn cho tôi biết sự thật về thân thế của anh, Trần Tuấn Nguyên, anh rốt cuộc là ai vậy?"
Hiểu Anh vừa nói xong, động tác của Tuấn Nguyên hơi khựng lại, sau đó anh ngẩng đầu lên nhìn cô, bình tĩnh nói.
"Anh là ai không phải em biết rất rõ rồi sao?"
Hiểu Anh chậm rãi lắc đầu, lại nói tiếp một câu có sức công phá cực mạnh.
"Hôm qua khi bỏ chạy tôi đã nhớ ra tôi từng gặp anh, còn thấy anh thản nhiên giết chết người khác nữa. Trần Tuấn Nguyên, anh không định giải thích về chuyện này sao?"
Tuấn Nguyên nghe cô nói xong liền nghiêm mặt.
"Em nhớ lại rồi?"
Cho nên thái độ kỳ lạ ban nãy của cô không phải đơn thuần chỉ là sợ hãi vì sự việc tối qua mà còn bởi cô đã nhớ lại khoảnh khắc anh từng ra tay giết người? Vì vậy nên cô mới liên tục gặp ác mộng, ngủ không ngon giấc?
"Anh đừng đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tôi đi."
Tuấn Nguyên thấy tâm trạng cô kích động liền dịu giọng nói.
"Hiểu Anh, có những chuyện nếu biết càng ít em sẽ càng được an toàn, vì vậy đừng cố gắng tìm hiểu thân phận khác của anh, em chỉ cần nhớ kỹ anh là chồng em."
Hiểu Anh thấy anh có ý né tránh đến cùng liền đặt mạnh thìa cháo xuống bát, trong cơn tức giận cô buột miệng nói.
"Chồng? Tuấn Nguyên, nếu muốn tốt cho tôi vậy chúng ta làm đơn ly hôn đi, từ ngày gặp anh tôi chẳng có nổi một ngày yên bình."
"Ly hôn? Em cứ nằm mơ đi."
Tuấn Nguyên nói xong liền sầm mặt đi thẳng ra ngoài, đây hình như là lần đầu tiên anh nổi giận với cô từ sau khi hai người gặp lại thì phải.
Hiểu Anh nhìn theo bóng lưng anh dần biến mất sau cánh cửa, vẻ mặt cũng ngẩn ra.
Có phải cô vừa nói lời rất quá đáng với anh không?
Hôm qua vì cứu cô anh không màng đến sự an nguy của bản thân, trực tiếp lao đến chắn ngang cô và chiếc xe đó, sau đó lại bận xử lý mấy người đã hãm hại cô, cuối cùng còn phải thức trắng đêm để dỗ dành cô, vậy mà sau khi cô tỉnh lại liền đòi ly hôn với anh?
Hiểu Anh thật sự hận chết bản thân ban nãy đã không giữ được bình tĩnh mà chọc giận anh.
Nhưng cứ nghĩ đến những gì mình đã trải qua tối hôm qua là cô lại không nhịn được.
Cô ngồi thẫn thờ nhìn bát cháo vẫn còn nghi ngút khói trước mặt hồi lâu, sau cùng vẫn quyết định gọi điện thoại cho anh để xin lỗi, nhưng điện thoại mới vang lên một tiếng cô đã vội vàng cúp máy.
Cô đột nhiên rất sợ sẽ nghe thấy giọng nói lạnh lùng không cảm xúc của anh, tệ hơn là anh còn không bắt máy nữa, dù sao ban nãy cô thật sự đã làm tổn thương đến anh.
Nếu là trước đây Hiểu Anh tuyệt đối không do dự như vậy, nhưng từ lúc nhớ lại được một vài ký ức vụn vặn kia, tâm trạng của cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, hay sợ bóng sợ gió, chuyện này cũng không ngoại lệ.
Ở trong thang máy, Tuấn Nguyên thấy điện thoại vừa sáng lên đã vụt tắt sắc mặt càng thêm xám xịt.
Thật uổng công nồi cháo sáng nay anh tự tay nấu cho cô mà, đúng là cô nhóc vô lương tâm. Mới hôm qua còn ôm anh khóc lóc không buông, đến sáng tỉnh dậy liền trở mặt không nhận người quen, còn dám lấy lý do ấu trĩ đấy để đòi ly hôn với anh nữa.
Rốt cuộc chấp niệm muốn ly hôn của cô mãnh liệt đến mức nào mà ngay cả khi mất trí rồi vẫn không quên đòi ly hôn với anh vậy?
Trần Tuấn Nguyên sống oanh liệt suốt ba mươi hai năm trời nhưng lần đầu vẫn bị một con nhóc chọc tức đến mức phải bỏ nhà ra đi như thế này.
...
Ở trên phòng Hiểu Anh đang thẫn thờ nhìn điện thoại, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, cô cứ tưởng là Tuấn Nguyên nên vội vàng chạy ra đón, kết quả người đến lại là Lan Vy.
"Sao, người đến không phải anh tớ nên cậu thất vọng lắm hả?"
Lan Vy nhìn sự mất mát hiện rõ trong mắt cô bạn nhà mình liền mỉm cười trêu chọc.
Đáng tiếc Hiểu Anh hiện tại không có tâm trạng đùa giỡn với cô, quan trọng nhất, cô mong ngóng anh quay lại không phải vì nhớ anh hay gì đó, cô chỉ muốn xin lỗi vì đã nặng lời với anh mà thôi.
"Sao cậu biết tớ ở đây vậy?"
Hôm qua vì không muốn để ông cụ Trần lo lắng lại thêm bệnh viện cách chung cư Thiên Thời khá gần, vì thế Tuấn Nguyên liền trực tiếp ôm cô về đây luôn. Chuyện này cô tạm thời vẫn chưa nói cho ai biết, vậy người nói là Tuấn Nguyên sao?
Lan Vy ngay lập tức xác nhận suy nghĩ của cô.
"Vừa nãy anh tớ gọi điện nói cậu đang ở đây nên bảo tớ sang ở với cậu cho đỡ buồn."
Lan Vy không hỏi cô vì sao tối qua không về nhà, sau khi tới đây liền xông thẳng vào bàn ăn.
"Anh hai keo kiệt thật, mỗi lần tớ năn nỉ anh ấy nấu cho một bữa ăn đều phải năn nỉ rất lâu, vậy mà hôm nay lại kiên nhẫn ngồi nấu cháo cho cậu, đúng là có vợ bỏ em mà."
Hiểu Anh: "..."
"Nếu cậu muốn ăn thì ăn đi, trong nồi còn rất nhiều đó."
Hiểu Anh nghẹn hồi lâu mới nói được một câu, sau cảm thấy đằng nào Lan Vy cũng biết chuyện rồi nên hỏi thẳng.
"Cậu có biết Tuấn Nguyên đang ở đâu không?"
"Chắc là đến công ty rồi, sao vậy? Nhớ anh tớ rồi hả? Để tớ đưa cậu đến công ty tìm anh ấy nhé?"
Lan Vy nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu lên, giống như chỉ cần cô gật đầu một cái cô bạn liền dẫn cô đi ngay lập tức vậy, Hiểu Anh vội vã nói.
"Không cần đâu, tớ chỉ tùy tiện hỏi mà thôi."
Lan Vy thấy vậy cũng không miễn cưỡng lại tiếp tục ăn tiếp. Sau khi ăn xong liền hài lòng xoa bụng mình một cái.
"No thật đấy."
"..."
Lan Vy thấy Hiểu Anh chỉ im lặng nhìn mình liền chủ động gợi chuyện.
"Hiểu Anh, tớ nghe anh tớ nói cậu vừa tiếp quản một công ty, là về lĩnh vực tài chính đúng không? Vừa hay tớ học chuyên ngành đó, nếu cậu cần giúp đỡ cứ gọi tớ nhé, dù sao tớ ở nhà cũng rảnh đến phát điên rồi."
Hiểu Anh còn đang rầu rĩ chuyện của anh, lúc này nghe Lan Vy nói vậy liền lập tức phấn chấn tinh thần.
Bởi vì hôm qua anh sợ cô nghĩ rằng mình vẫn phụ thuộc vào anh nên đã soạn thảo ra một bản hợp đồng, trong đó số tiền mua công ty chính là số vốn mà anh đầu tư cho cô, yêu cầu trong năm năm lợi nhuận phải tăng gấp đôi, nếu không sẽ rút vốn đầu tư bất cứ lúc nào.
Cho nên hôm qua cô mới liều mạng làm việc như vậy, cô muốn từ trong đống hỗn loạn mà ông chủ cũ để lại cho mình mà tìm ra một con đường sống.
Bây giờ có Lan Vy giúp đỡ, cô có thể yên tâm phần nào rồi.
"Vậy bây giờ chúng ta đến công ty đi, vừa hay tớ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi cậu."
Lan Vy thấy cô bạn mình vừa trải qua một chuyện đáng sợ như vậy mà vẫn còn sức lực lẫn tinh thần làm việc liền vô cùng khâm phục, chỉ là cô vẫn có chút lo lắng cho sức khoẻ của Hiểu Anh nên ngập ngừng từ chối.
"Nhưng sắc mặt cậu không tốt cho lắm, hay nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi."
"Không cần đâu, chúng ta đi thôi."
Hiểu Anh nói xong liền đi vào phòng thay đồ, lúc cầm túi xách cô đột nhiên quay ra hỏi Lan Vy.
"Lát nữa cậu có thể cùng tớ đến Toà án một chuyến được không? Tớ muốn hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích của toà án về tớ."
Nói cách khác cô muốn khôi phục lại thân phận Hứa Hiểu Anh của mình.
Lan Vy còn đang cầm điện thoại nhắn tin với ai đó liền nhảy dựng lên, cô gần như ngay lập tức lao đến đặt hai tay lên vai Hiểu Anh mà lắc mạnh.
"Cậu bình tĩnh lại đi, tớ chỉ mới nhớ được cái tên của mình thôi."
Hiểu Anh bị Lan Vy lắc đến ruột gan trong người đều sắp lộn ngược hết rồi, mãi một lúc sau cô mới nói được một câu hoàn chỉnh, cũng trực tiếp dập tắt sự vui vẻ Lan Vy mới có được vừa rồi.
Haiz, cũng đúng.
Nếu Hiểu Anh mà nhớ lại mọi chuyện, cậu ấy đã không lập tức cãi nhau với anh trai cô sau khi tỉnh lại rồi. Hiểu Anh thấy vậy liền an ủi Lan Vy.
"Nhưng tớ nghĩ tớ sẽ nhớ ra mọi chuyện sớm thôi, thuốc mà anh cậu cho thật sự rất hiệu quả."
Cô nói xong liền khựng lại lần nữa, trong lòng cũng không ngừng tự hỏi bản thân mình.
Cô lẽ nào đã sai rồi sao?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT