Hiểu Anh bị người phụ nữ kia dìu ra cửa thoát hiểm của trung tâm thương mại. Lúc này cả cơ thể cô đều mất hết sức lực, chỉ có thể dựa vào người phụ nữ kia để cô ta đưa mình ra ngoài.

"Mau đi đi."

Người phụ nữ vừa nhìn xung quanh vừa nói với tài xế, chiếc xe lập tức phóng đi, hòa vào đường phố nhộn nhịp.

Lúc này một người đàn ông ngồi ở ghế phụ của chiếc xe liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

"Vũ tổng, chúng tôi đã bắt được người rồi ạ."

"..."

"Vâng."

"Đưa cô ấy đến biệt thự riêng của Vũ tổng đi."

Người đàn ông tắt điện thoại đi rồi nói với tài xế, hắn ta gật đầu lập tức rẽ vào một con đường khác. Hiểu Anh nhìn con đường ngày càng vắng vẻ, tâm trạng dần rơi xuống đáy vực.

Vũ tổng?

Vũ Minh Quân sao?

Thật không ngờ đến thời gian đã trôi qua lâu như vậy rồi hắn vẫn không chịu từ bỏ ý đồ của mình.

Hiện tại cô phải làm gì để báo cho Lan Vy biết tin đây?

Hiểu Anh yếu ớt ngồi một chỗ, ý thức ngày càng mơ hồ, giờ đừng nói là gọi điện thoại cầu cứu, đến nói chuyện cô cũng không nói nổi một câu, chỉ có thể mặc kệ mấy người kia sắp đặt. Càng đi xa, xe cộ trên đường càng ít, cuối cùng ngoại trừ chiếc xe đang chở Hiểu Anh và hai chiếc xe ô tô đi sau bọc hậu ra thì không còn chiếc xe nào nữa.

Tài xế thấy không có người bám đuôi, vừa định thở phào một hơi liền phát hiện có hai chiếc xe đột nhiên đuổi sát tới.

"Đó là xe của ai vậy?"

Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện mấy chiếc xe bên mình đang lần lượt bị mấy chiếc xe khác ép vào lề đường liền gia tăng tốc độ, tạo khoảng cách với hai chiếc xe lạ mặt kia.

"Tìm cách cắt đuôi chúng đi."

Người đàn ông ở ghế lái phụ nói xong liền gọi thêm cứu viện tới. Cũng may lần này họ có chuẩn bị, nếu không sẽ lại giống như lúc trước, người đã tới tay lại bị kẻ khác cướp ngay trước mặt.

"Tôi không làm được."

Kỹ thuật lái xe của người tài xế này rất tốt nhưng đám người bên kia cũng không tệ, thậm chí còn có phần lấn lướt, hiển nhiên kinh nghiệm của bọn họ đối với những chuyện này vô cùng phong phú.

"Chết tiệt."

Người đàn ông bên cạnh anh ta bực tức chửi thề một tiếng, cuối cùng cũng bảo người phụ nữ ở phía sau giữ chắc Hiểu Anh rồi cho tài xế tăng tốc độ, chỉ cần thoát được người phía sau, dùng thủ đoạn gì cũng được.

"Vẫn không được."

Tài xế thấy hai chiếc xe dần ép sát liền bắt đầu hoảng loạn, rất nhanh liền bị hai chiếc xe kia chặn lại đầu xe, không thể không đầu hàng.

"Đồ vô dụng."

Lục Kiệt cũng là người đàn ông ngồi ở ghế phụ bực tức trèo ra phía sau giằng lấy Hiểu Anh từ trong tay nữ vệ sĩ rồi kéo cô ra ngoài.

"Hứa tiểu thư, đắc tội rồi."

Lời nói vừa dứt, một con dao cũng ngay ngắn đặt trên cổ cô.

Dù sao hắn cũng triệt để đắc tội với Tuấn Nguyên rồi, nếu hôm nay không thoát được, chờ đón hắn chỉ còn là cái chết mà thôi, vậy sao không đánh cược một phen.

Ban nãy hắn đã chú ý rồi, đám người này nhiều lần suýt tóm được bọn họ nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là bọn họ không muốn làm tổn thương đến cô, dù chỉ là một sợi tóc.

Người của Tuấn Nguyên thấy Hiểu Anh bị uy hiếp quả nhiên dừng tay, không dám có hành động gì tiếp theo.

"Mau tránh đường ra."

Lục Kiệt thấy vậy liền lớn tiếng uy hiếp, ép bọn họ phải nhường đường mình, khi thấy mấy người kia còn do dự, hắn liền ấn lưỡi dao lên cổ Hiểu Anh.

"Lục Kiệt, Vũ tổng dặn chúng ta không được làm tổn thương cô ấy."

Nữ vệ sỹ thấy cổ Hiểu Anh rướm máu liền tiến lên ngăn cản, Lục Kiệt trừng mắt với cô ta.

"Câm miệng… AAA!"

Hắn không ngờ đến chỉ trong vài giây ngắn ngủi đó, người của Tuấn Nguyên đã đảo ngược tình thế, thành công đoạt lại người từ tay hắn về. Cổ tay cầm dao của Lục Kiệt bị bẻ ngược ra sau, con dao cũng theo đó rơi xuống đất, mấy người bên cạnh cũng ngay lập tức bị khống chế.

"Hứa tiểu thư, cô có nghe thấy tôi nói gì không?"

Cơn đau ở cổ khiến Hiểu Anh tỉnh táo lại không ít, cô mơ hồ thấy ai đó đang nói chuyện với mình nhưng lại không thể đáp lại được, tầm nhìn cũng nhanh chóng mơ hồ, sau cùng không gắng gượng nữa, trực tiếp hôn mê.

...

Hiểu Anh lần nữa tỉnh lại đã vào chập tối, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là ánh đèn chùm xa hoa, sau đó mới là gương mặt lo lắng của Lan Vy và cuối cùng là căn phòng ngủ quen thuộc của mình sau khi đến Cẩm Viên.

"Hiểu Anh, cậu tỉnh rồi, cậu thấy thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không?"



"Tớ không sao."

Hiểu Anh ngồi dậy, trong lúc không cẩn thận đã đụng phải vết thương ở cổ, cô hơi cau mày đưa tay lên muốn sờ lại bị Lan Vy giữ lại.

"Cậu đừng chạm vào, cẩn thận đụng trúng vết thương lại làm nó rách ra đấy."

Cô nói xong lại nhìn Hiểu Anh đầy áy náy.

"Tớ xin lỗi cậu nhé, nếu tớ bảo vệ cậu tốt hơn tên Minh Quân kia đã không có cơ hội ra tay rồi, may mà anh tớ luôn cho người đi theo bảo vệ nên mới sớm tìm thấy cậu để cứu về, nếu không tớ ăn năn cả đời này mất."

Hiểu Anh nghe Lan Vy luyên thuyên một hồi mới biết người cứu mình lại là Tuấn Nguyên, trong lòng ngoại trừ sự cảm kích còn có một nỗi sợ mơ hồ, bởi vì cô không rõ anh cho người theo sau vì muốn bảo vệ hay có ý giam cầm.

"Cậu không khỏe ở đâu sao? Để tớ gọi bác sỹ nhé?"

Lan Vy thấy Hiểu Anh không đúng, tưởng cô khó chịu nên muốn chạy đi gọi người tới, Hiểu Anh vội giữ cô lại.

"Tớ không sao, chỉ hơi mệt tý thôi."

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi, khi nào rảnh tớ sẽ lại đến thăm cậu sau."

Lan Vy kiểm tra cả người Hiểu Anh một lượt, thấy cô bạn thật sự ổn rồi mới tính bài chuồn.

"Cậu phải quay lại trường học rồi à?"

"Không có, tớ đi chạy nạn, anh tớ mà biết tớ không trông coi cậu cẩn thận kiểu gì cũng phạt tớ cho mà xem."

Tuy không thảm như mấy người đang nằm dưới phòng khách, nhưng chắc chắn cũng không nhẹ nhàng gì.

Được ông anh này nuôi từ bé đến lớn cô lại còn không hiểu rõ thủ đoạn dạy dỗ người khác của anh chắc.

Lan Vy lẩm bẩm xong, thấy vẻ mặt Hiểu Anh tái đi liền vội vã giải thích.

"Ý tớ là anh ấy sẽ cắt tiền tiêu vặt của tớ đó, cậu đừng hiểu lầm, thôi tớ đi đây."

Ban nãy nhận được tin tình báo nói anh trai đã lên máy bay về nước rồi, nhưng vì thấy Hiểu Anh chưa tỉnh nên chưa dám đi, giờ thấy cô ổn rồi cô đương nhiên phải chạy gấp.

Hiểu Anh nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Lan Vy liền ngẩn người.

Nếu thật sự chỉ bị trừ tiền tiêu vặt, vậy vẻ mặt hoảng sợ như chuẩn bị ra pháp trường kia của cậu ấy là thế nào? Cô bán tín bán nghi đi ra ngoài xem thử, kết quả bên ngoài cửa lại bị chặn bởi hai tên vệ sỹ cao to.

Hiểu Anh nhìn dáng vẻ nghiêm túc còn có chút đáng sợ của bọn họ liền yên lặng quay về. Trong lòng không tránh khỏi có chút bất mãn, cô đâu phải cố ý bỏ trốn đâu, anh cho người canh cửa cô như canh phạm nhân là có ý gì?

...

Nửa đêm.

Hiểu Anh đang ngủ chợt giật mình thức giấc bởi tiếng động cơ xe ô tô.

Là anh về rồi sao?

Cô theo phản xạ có điều kiện vội chạy ra cửa phòng, đến lúc mở cửa rồi mới nhớ ra hai vị ôn thần đang canh giữ ngoài cửa thì đã muộn. Cô đang định bảo mình khát nước nên mới ra ngoài, không nghĩ đến ngoài cửa lại chẳng có ai cả, vì vậy cô liền chạy thẳng xuống phòng khách.

"Không có người?"

Hiểu Anh nhìn phòng khách trống rỗng liền ngẩn ra, vậy mấy chiếc xe ở bên ngoài là thế nào?

"Aaaaa!"

Trong đêm khuya tĩnh lặng đột nhiên vang lên tiếng hét thảm của một người đàn ông rồi nhanh chóng im bặt, mà đèn xe ô tô ở bên ngoài cũng nhanh chóng bị tắt đi, không gian xung quanh đột nhiên yên tĩnh một cách quỷ dị.

"..."

Trực giác mách bảo có điều không ổn, Hiểu Anh lập tức quay người trở về phòng, nhưng sau cùng lý trí cũng không thắng nổi sự tò mò, vì vậy cô lại cẩn thận đi tới kéo rèm cửa ra, nhìn xuống dưới.

Mà nơi này vừa vặn lại có thể nhìn thấy vị trí của mấy chiếc xe kia rất dễ dàng.

...

"Lần sau đừng đưa người tới đây nữa, cô ấy rất nhát gan."

Tuấn Nguyên từ hầm để xe của Cẩm Viên đi ra, vẻ mặt có chút lạnh lẽo, anh lúc này giống như hòa một thể với bóng đêm, vừa u ám vừa đáng sợ.

"Vâng, Trần tổng."

Ngôn Cẩn, trợ lý của Tuấn Nguyên bình tĩnh gật đầu, sau đó lại sai mấy người phía sau nhanh chóng xử lý thi thể, chính là mấy người đã bắt cô ban chiều kia, ai cũng chết rất thảm, nhất là Lục Kiệt, trước khi chết còn bị chặt mất một tay, tiếng hét thảm ban nãy chính là của hắn.

"Nói với Vũ tổng đây là món quà đặc biệt tôi tặng cho hắn, nhắc nhở hắn lần sau đừng làm việc dư thừa nữa."

"Vâng."

Đi theo Tuấn Nguyên bấy lâu nay, tố chất tâm lý của Ngôn Cẩn đương nhiên không phải dạng vừa, lúc nhìn thấy mấy cái xác kia cũng không thèm nhíu mày một cái, rất nhanh liền xử lý xong.

Tố chất tâm lý của Hiểu Anh lại không được tốt như thế, mặc dù cô không nhìn rõ mấy cái xác kia nhưng nương theo ánh đèn mờ ở gara cô cũng biết bọn họ đều đã chết rồi.

Đây là hậu quả của những người đắc tội với anh sao?

Hiểu Anh nhớ lại những hành động ngu ngốc ngày trước của mình, tâm trạng dần trở nên khủng hoảng. Đúng lúc này anh giống như cảm nhận được có người nhìn mình liền ngẩng đầu lên, chuẩn xác nhìn thẳng chỗ cô đang đứng. Cô thấy vậy liền vội vã quay về giường đồng thời kéo chăn trùm kín người, nhưng dù vậy sự khủng hoảng trong lòng vẫn không hề giảm bớt mà ngày càng lan tràn ra toàn thân khiến cô không nhịn được mà run rẩy.



"Trần tổng, đã xử lý xong rồi, đảm bảo thiếu phu nhân sẽ không phát hiện ra điểm bất thường."

Ngôn Cẩn xử lý hiện trường xong liền đi tới báo cáo.

"Cậu về nghỉ ngơi đi."

Tuấn Nguyên nói xong liền sải bước về nhà chính.

Cạch.

Hiểu Anh đang giấu người trong lớp chăn dày thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhịp tim còn chưa bình ổn của cô lại lần nữa tăng cao, cả người cũng không nhịn được mà tiếp tục run rẩy, trong lòng không ngừng khẩn cầu anh đừng vào đây.

Nhưng trời không theo ý người, Tuấn Nguyên thấy cô trùm chăn kín mít, sợ cô bị ngạt nên đi tới kéo chăn ra để cô dễ thở hơn, không ngờ tới lại vô tình dọa cô một trận, nước mắt theo khóe mi dần chảy xuống hai bên má, sự sợ hãi cũng dần lan tràn trong mắt cô khiến người đối diện giật mình.

"Em làm sao vậy? Gặp ác mộng sao?"

Hiểu Anh run rẩy lắc đầu sau lại gật đầu, dù sao chiều nay cô mới bị dọa một trận, tối về gặp ác mộng cũng rất dễ hiểu, Tuấn Nguyên thấy vậy liền đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, nhưng tay anh vừa chạm vào mặt cô, người trong chăn run càng dữ, nước mắt cũng chảy càng nhiều.

"Ban nãy em nhìn thấy rồi?"

Tuấn Nguyên rất nhanh liền nhận ra vấn đề, tuy vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Hiểu Anh vẫn có cảm giác giống như anh đang tức giận, cô còn cảm giác nếu cô nói dối anh sẽ càng tức giận hơn, thế nên có đứa sợ quá đành lí nhí thú tội.

"Em nghe thấy tiếng xe tưởng là anh về nên mới chạy xuống xem thử, em thật sự không cố ý theo dõi anh."

"Anh đáng sợ lắm à?"

Tuấn Nguyên nhìn bộ dạng run rẩy của cô mỗi khi gặp mình, cảm thấy nghi ngờ bản thân sâu sắc.

"Có chút chút."

"Em sợ anh sẽ đối xử với em như những người kia?"

"Ừm."

Hiểu Anh do dự một lúc cũng thành thật gật đầu, cũng len lén kéo chăn lại che đi nửa gương mặt của mình, Tuấn Nguyên nghe xong liền im lặng nhìn cô chăm chú, một lúc sau anh mới nói.

"Mặc dù ấn tượng lần gặp đầu tiên của chúng ta không tốt đẹp cho lắm, nhưng em phải tin anh trước giờ dù làm tổn thương bất kỳ ai, kể cả bản thân mình cũng sẽ không làm tổn hại đến em, vì vậy anh xin em đừng sợ anh nữa có được không?"

"Vì sao?"

Hiểu Anh vốn muốn nói được, nhưng không hiểu sao lời nói đến miệng lại đổi thành câu hỏi này.

Có lẽ trong thâm tâm cô quá muốn biết lý do vì sao lại chọn cô, lại đối xử với cô tốt như vậy chăng? Dù sao một người đàn ông hoàn hảo như anh muốn kiểu phụ nữ gì chẳng có, nhưng hình như từ lúc quen biết anh đến giờ, cô chưa bao giờ thấy anh qua lại với người phụ nữ nào khác thì phải. Là anh cố ý biểu hiện cho cô thấy hay anh thật sự không để ý đến những người phụ nữ kia?

Tuấn Nguyên không trả lời cô ngay, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm như biển đêm khiến cô chùn bước.

"Anh cứ coi như em chưa nói gì vậy."

"Ừm."

Tuấn Nguyên đáp một tiếng, nhưng anh không rời đi ngay mà vẫn ngồi nhìn cô chăm chú.

"Em mệt rồi muốn ngủ, anh cũng về phòng mình đi."

Có thể không có được đáp án mình muốn nghe nên Hiểu Anh có chút mất mát trong lòng, cô nói xong liền lặng lẽ kéo chăn lên rồi xoay lưng về phía anh. Người phía sau không đáp lời, ánh mắt anh cũng chưa từng rời khỏi cô dù chỉ một giây khiến cô không khỏi có chút bất đắc dĩ, lại lần nữa mở mắt ra nhìn anh.

"Vì sao anh chưa đi?"

"Bà Trần, hình như em quên mất mối quan hệ của chúng ta là gì rồi thì phải, có cần anh nhắc lại cho em nhớ không?"

Tuấn Nguyên nhìn cô điềm nhiên nói.

"..."

Anh không nhắc cô thật sự quên mất hai người đã kết hôn rồi!

"Vậy...vậy..."

Hiểu Anh không nói được hết câu, phần vì sợ hãi, phần vì xấu hổ.

"Em muốn nói gì?"

Tuấn Nguyên nhìn vẻ mặt túng quẫn của cô liền nhíu mày khó hiểu.

"Không có gì, em chỉ muốn nói là anh ngủ sớm đi thôi."

Hiểu Anh thấy anh không hiểu liền nhanh nhảu nói rồi trùm chăn xuống giả vờ muốn ngủ.

Không gian rất nhanh liền yên ắng trở lại, nhưng khi Hiểu Anh thật sự chuẩn bị ngủ thiếp đi, một bên giường đột nhiên lún xuống, cả người cô cũng bị kéo vào vòng ôm ấm áp của anh.

"Anh..."

"Nể tình hôm nay em bị thương, anh sẽ không làm khó em, nhưng chúng ta là vợ chồng, không thể mãi ngủ riêng được, em tập làm quen dần đi."

Cô là người vợ hợp pháp mà anh cưới về, cô sớm muộn cũng phải thích nghi dần với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống của mình, muốn tránh cũng không thể tránh được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play