Suốt cả quãng đường về nhà Hiểu Anh đều bày ra vẻ mặt cự người ngàn dặm, lần nào Tuấn Nguyên quay sang cô cũng ép sát cả người vào hẳn thành xe làm anh muốn hung dữ với cô cũng không được, cho nên khi chiếc xe dừng lại tại Cẩm Viên, anh không cho cô xuống xe ngay mà giữ lại hỏi chuyện trước.
Hiểu Anh phát hiện cửa xe đã bị khóa lại liền biết nếu cô không nói rõ ràng anh sẽ không thả mình đi, vì vậy cô vô thức siết chặt dây an toàn, cánh môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại lựa chọn im lặng làm đáp án, anh thấy vậy liền nhẹ giọng an ủi cô.
"Em cũng không cần lo lắng như vậy, dù có chuyện gì xảy ra anh cũng tuyệt đối không để em rời xa anh, để ba anh đạt được mục đích của mình."
"..."
Mặc kệ anh nói thế nào cô đều không đáp lời anh, vẻ mặt lúc này của cô cực kỳ lạnh lùng, dường như cô đang muốn che giấu cảm xúc thật sự của mình qua vẻ lạnh lùng đó. Tuấn Nguyên hơi cau mày gọi cô lần nữa.
"Hiểu Anh."
Lần này cô cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu cực kỳ gợi đòn.
"Em không cần biết, chừng nào Phạm Quỳnh Chi còn ở đây anh không được xuất hiện trước mặt em nữa."
Tuấn Nguyên nghe xong liền liếc cô một cái, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh như cũ nhưng cô không hiểu sao vẫn cảm thấy rét lạnh toàn thân.
"Anh nhìn em như thế làm gì? Em nói cho anh biết em..."
Cô còn chưa nói xong đã bị anh chặn môi lại, lưng cô dán vào cửa xe rồi hoàn toàn không còn chỗ trốn nữa chỉ biết thụ động tiếp nhận nụ hôn của anh, đợi đến khi cô bị hôn đến trời đất quay cuồng, người trước mặt mới thả cô ra bình tĩnh nói từng chữ.
"Cái này không phải em nói là được."
Lúc nói câu này ánh mắt anh nhìn cô cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn không cho phép cô có quyền từ chối.
"Anh..."
Hiểu Anh vừa định lên tiếng đang bị anh ngắt lời.
"Vụ của Quỳnh Chi và ba anh, anh nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, việc em cần làm chính là tin anh."
Cô nghe anh nói vậy liền thì thầm một câu.
"Em còn có lựa chọn sao?"
Tuấn Nguyên cảm thấy câu nói này của cô có thâm ý khác, anh nhìn cô hồi lâu giống như muốn nhìn thấu nội tâm của cô, cô thấy vậy liền chột dạ quay mặt sang chỗ khác.
Ngay khi cô cảm thấy không khí trong xe sắp bị đông cứng, giọng nói trầm thấp lạnh lẽo của anh lại lần nữa vang lên bên tai cô.
"Hiểu Anh, em không thích người khác lừa dối mình, anh cũng vậy, vì vậy anh mong em sẽ không làm anh thất vọng."
Tuấn Nguyên chờ đợi một lúc lâu nhưng người bên cạnh hoàn toàn không có ý định trả lời anh, thậm chí là cố ý phớt lờ anh đi, ánh mắt anh lập tức tối sầm xuống.
"Vì sao em không trả lời anh?"
Hiểu Anh bị anh ép đến không còn đường lui, ngoại trừ đối mặt cô không còn cách nào khác, chỉ đành cứng miệng lặp lại câu nói cũ.
"Em đã nói rồi, chừng nào Phạm Quỳnh Chi còn ở đây anh tuyệt đối không được xuất hiện ở trước mặt em nữa."
Tuấn Nguyên nhìn cô đầy bất lực.
"Vậy tối về anh ở đâu? Em nỡ để chồng mình qua đêm ở ngoài đường sao?"
"Anh có thể lựa chọn đến nhà tổ ở cũng được."
"..."
Tuấn Nguyên từ bỏ giao tiếp với cô, cô nhóc này cứng đầu như vậy, trừ phi bây giờ anh tống cổ Phạm Quỳnh Chi về Mỹ ngay lập tức, bằng không dù anh có nói với cô cả ngày nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.
"Hy vọng khi đó em nhớ giữ lời hứa của mình."
Anh nói xong liền mở cửa xe, chủ động đi ra ngoài trước, Hiểu Anh ở trong xe nhìn theo bóng lưng anh hồi lâu rồi mới bước xuống sau.
...
Hiểu Anh với Tuấn Nguyên chiến tranh lạnh cả Cẩm Viên này ai cũng biết, nhưng bất kể bà Hứa, bác Kim khuyên nhủ thế nào cô cũng không chịu làm hòa với anh, còn giận lẫy kiểu có anh thì không có cô, Tuấn Nguyên ban đầu còn nhẫn nhịn, thậm chí còn vì đẩy nhanh tiến độ xử lý dự án mà tiếp tục tăng ca đến rạng sáng mới về nhà, nhưng dù vậy cô cũng không chịu cho anh sắc mặt tốt, đến bà Hứa cũng không nhìn được nữa, trực tiếp kéo cô ra dạy dỗ một trận.
"Hiểu Anh, Tuấn Nguyên không giống Minh Quân, ngay từ đầu đã không giống, cậu ấy có chính kiến, biết mình muốn gì và sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ nó, nếu con thật sự yêu cậu ấy thì mau đi xin lỗi người ta đi, ghen tuông vớ vẩn như thế còn ra thể thống gì."
Bà Hứa nói một thôi một hồi mà người trước mặt vẫn cứ một mực im lặng không đáp khiến bà tức điên.
"Hiểu Anh con rốt cuộc có nghe mẹ nói gì không hả? Con muốn mẹ tức chết phải không?"
Hiểu Anh thấy bà Hứa ôm ngực liền đưa tay ra đỡ bà, lo lắng nói.
"Mẹ đừng kích động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó."
"Thì ra con vẫn còn biết quan tâm đến mẹ cơ à, thế mà mẹ cứ tưởng con chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi đấy."
Bà Hứa nhìn cô mỉa mai nói, trong lòng thật hận chết bản thân mình ngày xưa vì sao lại nuông chiều cô như vậy, khiến cô trở nên ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân của mình.
"Mẹ, hay chúng ta rời khỏi đây đi."
Hiểu Anh do dự hồi lâu cuối cùng cũng dám nói ra suy nghĩ bấy lâu nay của mình, người bên còn đang tức giận vuốt vuốt ngực mình, lúc này liền ngẩn ra nhìn cô.
"Con nói cái gì cơ?"
"Chúng ta rời khỏi đây đi, dù sao trước đó con ở bên Tuấn Nguyên chỉ vì muốn lợi dụng anh ấy giúp con giải quyết Minh Quân, sau đó kết hôn với anh ấy cũng chỉ vì ép buộc, nhưng bây giờ con không muốn vậy nữa, dù sao chủ tịch Trần đã hứa sẽ lo cho hai mẹ con chúng ta một khoản đủ để chúng ta sống cả đời..."
"Hiểu Anh, đến bây giờ con vẫn chỉ có ý nghĩ muốn lợi dụng Tuấn Nguyên thôi sao?"
Bà Hứa không tin nổi mà nhìn con gái mình, đây vẫn là Hiểu Anh mà bà biết sao?
Vì sao bây giờ bà lại thấy cô xa lạ như vậy?
Bà nhìn cô hồi lâu như muốn xác nhận lại câu nói vừa rồi, không nghĩ đến cô lại thật sự gật đầu.
"Đúng vậy, tình yêu bây giờ đối với con chỉ là rác rưởi..."
"Trong mắt em tình yêu của anh cũng như vậy sao?"
Một giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương từ phía sau cô vang lên, đến cả bà Hứa cũng bị giật mình.
Kế hoạch của bà vốn là dụ con gái nói ra vướng mắc của mình để làm hòa với Tuấn Nguyên, không nghĩ tới đáp án của cô lại vượt ngoài sức tưởng tượng của bà, càng không ngờ tới kế hoạch kéo gần hai đứa lại biến thành thế này, thấy sắc mặt con rể lạnh lẽo âm u, bà vội nói.
"Tuấn Nguyên, tính cách của Hiểu Anh vốn thế, con..."
"Đúng vậy, tình yêu của anh trong mắt tôi chỉ là rác rưởi mà thôi."
Bà Hứa chưa nói xong Hiểu Anh đã ngắt lời bà, kết quả cô vừa dứt lời, cả người cũng bị anh lôi đi xềnh xệch, bà Hứa vốn định đuổi theo, nhưng nghĩ đến Tuấn Nguyên sẽ không làm tổn thương con gái mình bà liền dừng lại.
"Tuấn Nguyên, anh bỏ tay ra...bỏ tay tôi ra..."
Rầm.
Đáp lại cô là tiếng đóng cửa nặng nề mà bản thân cô cũng bị anh ép lên cánh cửa, có thể vì dạo gần đây làm việc quá sức nên sắc mặt anh có chút mệt mỏi tiều tụy, dù vậy khí thế vẫn không suy giảm chút nào, nhất là ánh mắt anh nhìn cô lúc này.
Lạnh đến thấu xương.
"Những điều ban nãy em nói đều là thật?"
Hiểu Anh vẫn như cũ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô lặng lẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
"Nhìn thẳng vào mắt anh mà nói."
Hiểu Anh bị cưỡng ép ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tràn đầy tức giận của anh.
Vào lúc này cô có sợ hãi cũng có do dự, nhưng sau cùng vẫn cứng rắn nói.
"Dù anh có hỏi bao nhiêu lần đi chăng nữa, đáp án của em vẫn vậy, nhưng nếu anh đuổi được cô Phạm gì đó cùng ba anh đi, vậy em có thể miễn cưỡng ở cạnh anh thêm một thời gian nữa."
"Miễn cưỡng?"
Tuấn Nguyên đột nhiên cười lạnh, anh không nói không rằng đột nhiên cúi xuống hôn cô, cô gái trong lòng thấy vậy liền quay mặt đi nhưng lại bị anh ép trở về, chỉ là chưa hôn được bao lâu anh đã cảm nhận được vị mặn chát trên đôi môi cô, anh không khỏi lùi ra sau đau đớn cười một tiếng.
"Hiểu Anh, anh từng nói trừ phi anh chết, nếu không em đừng hòng rời khỏi anh, cho nên dù em có chán ghét anh hơn nữa anh cũng sẽ không để em rời đi."
Anh nói xong liền thả cô ra rồi đi ra ngoài, Hiểu Anh không cần kiểm tra cũng biết cô lại bị anh nhốt ở đây rồi, nhưng lần này cô không có tức giận, chỉ có đau lòng và có lỗi.
Cô không phải kiểu người tàn nhẫn máu lạnh, ban đầu cô đối với anh ngoại trừ sợ hãi cùng chán ghét thì không còn gì khác nữa, nhưng trải qua thời gian dài sống chung lâu như vậy tình cảm của cô dành cho anh đã không còn dừng lại ở chữ "thích" nữa rồi.
Thời gian qua anh vì cô làm những gì, chịu áp lực từ các quản lý cấp cao ra sao, bị ba ruột của mình chèn ép cỡ nào cô đều biết, nhưng cô không dám thể hiện sự đau lòng của mình ra ngoài.
Cô không muốn đánh mất anh, nhưng cô cũng không muốn đánh mất mẹ của mình, càng không muốn anh vì cô mà đánh mất tất cả.
Hiểu Anh do dự nhìn điện thoại hồi lâu, sau nhiều lần cầm lên đặt xuống cô vẫn quyết định tắt máy đi, cứ thế nằm lên tấm thảm nhung mềm mại trên sàn, nước mắt cứ thể từng giọt rơi xuống tấm thảm dày khiến tấm thảm nơi cô nằm xuất hiện những mảng màu đậm nhạt không giống nhau.
Thực ra nơi này trước đây vốn không lót thảm, nhưng bởi vì cô hay đi chân trần hoặc ngồi trực tiếp lên sàn nhà lạnh lẽo nên sau đó trên dưới biệt thự ở Cẩm Viên đều được lót thảm nhung dày. Mức độ quan tâm chăm sóc cô từng li từng tý như vậy đến ba mẹ cô cũng chưa chắc đã làm được, vậy mà cô lại không biết cảm kích, còn suốt ngày khiến anh đau lòng.
Cô đúng là một người phụ nữ độc ác mà.
Hiểu Anh khóc mệt liền ngủ thiếp đi, cả người cô co lại như thai nhi trong bụng mẹ, mày cũng liền tục nhíu lại với vẻ bất an.
Tuấn Nguyên vừa bước vào phòng liền thấy một hình ảnh như vậy, anh không nói không rằng mà yên lặng bế cô lên giường, sau khi đắp chăn cho cô xong liền ngồi yên lặng ở bên cạnh nhìn cô chăm chú, bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cô vuốt ve nhè nhẹ.
Cũng có thể do cảm nhận được anh ở bên cạnh mình nên mày cô dần dãn ra, những cơn ác mộng đang bủa vây cô cũng dần tiêu tán, trong vô thức cô nghiêng mặt về phía bụng anh, tay cũng vươn ra ôm lấy eo anh theo thói quen.
Tuấn Nguyên nhìn động tác của cô liền thở dài, anh cẩn thận chỉnh lại tư thế để cô ngủ thoải mái hơn, anh cũng dựa lưng vào thành giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Đã rất lâu rồi anh không được một giấc ngủ tử tế, bây giờ anh thật sự rất mệt mỏi, nhưng hơi thở nhẹ nhàng như có như không của người nằm trong lòng liên tục quét qua bụng anh khiến anh muốn nghỉ ngơi cũng không thể nào tập trung được, ánh mắt anh nhìn cô càng thêm tăm tối.
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT