Hiểu Anh trong tình trạng bị uy hiếp ôm một cục tức to đùng đến hôn lễ, Tuấn Nguyên ngồi ở bên cạnh cũng mặt lạnh tanh nhìn hoàn toàn không giống chuẩn bị kết hôn mà giống đi đánh trận hơn, trợ lý Ngôn ngồi ở ghế phụ âm thầm lau giọt mồ hôi lạnh trên trán, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, không gian đang yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lẽo mang tính uy hiếp của Tuấn Nguyên.
"Bà Trần, nếu lát nữa em còn trưng cái mặt đó ra nhìn anh, anh không chắc ngày mai sẽ đảm bảo cho em toàn mạng xuống giường đâu."
Hiểu Anh giật mình quay sang trừng mắt với anh.
"Anh có biết xấu hổ không hả?"
Bị cô mắng, ánh mắt Tuấn Nguyên nhìn cô càng thêm nguy hiểm.
"Em cứ thử tiếp tục khiêu khích sự nhẫn nại của anh liền biết, lần này anh không nhường em nữa đâu."
So về độ không biết xấu hổ Hiểu Anh sao thắng được anh, càng huống hồ lần này cô thật sự chính là cô vợ danh chính ngôn thuận được anh cưới về nhà, hoàn toàn không còn lý do gì để từ chối anh nữa. Điều này khiến cơn tức trong lòng cô bay đi phân nửa, thay vào đó là sự lo lắng lẫn căng thẳng mà chính bản thân cô cũng không nhận ra, chỉ đến khi đến lễ đường rồi cô mới giật mình đi theo anh xuống xe.
Trái ngược với thói quen tối giản thường ngày của mình, hôn lễ hôm nay được Tuấn Nguyên tổ chức cực kỳ long trọng với dàn khách mời đông đảo, thậm chí còn có cả sự tham gia của giới truyền thông, Hiểu Anh nhìn thấy cảnh này, trong lòng cô không hiểu sao cảm thấy cực kỳ khó chịu, bởi vì chỉ cần nghĩ đến vị tiểu thư họ Phạm kia nhìn thấy hôn lễ của bọn họ ở trên truyền hình, cô liền bất giác nhớ đến nỗi đau một năm trước, cô cũng yên lặng nhìn Minh Quân kết hôn với người khác mà bản thân lại bất lực không thể làm gì, vì vậy cô lấy hết can đảm dãy dụa lần cuối.
"Tuấn Nguyên, anh thật sự muốn chống đối với ba mình, muốn phản bội lại vị hôn thê đang chờ đợi anh ở nước ngoài sao?"
Tuấn Nguyên thấy cô bám lấy vấn đề này không buông liền có xúc động muốn bóp chết cô.
"Bà Trần, em nên tập trung vào chuyên môn của mình đi."
Đã tiến vào lễ đường rồi còn hỏi những câu hỏi ngu ngốc như vậy, cô không cảm thấy bản thân rất ấu trĩ sao?
"..."
Hiểu Anh nhìn máy quay đang hướng về phía mình cuối cùng chỉ có thể nén lại tiếng thở dài, ngoan ngoãn cùng anh đi vào bên trong, dù có bất mãn đi chăng nữa cô cũng không thể bày ra vẻ mặt quá khó coi được.
Sau khi nghi thức của hôn lễ được tổ chức xong, chuyên mục phỏng vấn liền được bắt đầu.
"Trần tổng, không biết anh có thể giới thiệu cho chúng tôi biết cô dâu của anh là ai mà đáng giá để anh bỏ qua một người tài sắc vẹn toàn như Phạm tiểu thư, thậm chí chống đối lại cha mình để quyết cưới cô ấy vào cửa Trần gia được không?"
Hiểu Anh nghe câu hỏi tràn ngập tính công kích của nữ phóng viên liền siết chặt tay, Tuấn Nguyên lại bình tĩnh nhìn cô ta điềm nhiên nói.
"Có lẽ cô có sự hiểu lầm gì đó ở đây, người thật sự có hôn ước với tiểu thư Phạm gia vốn không phải là tôi mà là đại thiếu gia nhà họ Lục của tập đoàn tài chính Erow, cho nên không hề có chuyện tôi bỏ rơi vị hôn thê của mình để qua lại với người con gái khác như những tin đồn trước đó."
Hiểu Anh vốn đang nắm chặt vạt váy vì căng thẳng liền giật mình thả tay ra, không chỉ cô mà mọi người đang vểnh tai lên nghe chuyện cũng sững người.
Hình như có chuyện này thật, nhưng nhà họ Phạm mỗi lần nhắc tới vấn đề này đều luôn tránh né, nhà họ Lục lại càng không có phản ứng gì, thậm chí lúc chủ tịch Trần ám chỉ mối quan hệ của hai nhà Trần - Phạm, bọn họ cũng không lên tiếng đính chính, cho nên mọi người đều ngầm hiểu hôn ước với nhà họ Lục là giả, với nhà họ Trần mới là thật. Huống hồ lúc tin đồn nổ ra Tuấn Nguyên một lời cũng không giải thích, ai mà ngờ được anh lại đột nhiên kết hôn với một tiểu thư thất thế, còn trực tiếp cắt đứt mọi mối liên hệ của mình với thiên kim nhà họ Phạm như vậy chứ. Lúc này không chỉ vẻ mặt của nữ phóng viên phỏng vấn anh mà tất cả những khách mời ở xung quanh đều vô cùng phong phú, Tuấn Nguyên mặc kệ bọn họ nghĩ gì vẫn tiếp tục lên tiếng giải thích, tuy giọng nói anh vẫn bình tĩnh nhưng vẻ mặt lại cực lạnh lùng.
"Nhân đây tôi cũng nhắc nhở mọi người lần cuối cùng, người vợ mà tôi danh chính ngôn thuận cưới về chỉ có một, chính là Hứa Hiểu Anh, người con gái đang đứng cạnh tôi đây, vì vậy tôi hy vọng mọi người chấm dứt những tin đồn không hay vừa qua về cô ấy cũng như những đồn đoán vô căn cứ về mối quan hệ giữa tôi và thiên kim nhà họ Phạm tránh gây ra những hiểu lầm đáng tiếc về sau."
Rầm...
Cách một màn hình ti vi, ông Trần tức đến mức đập thẳng điều khiển lên tường.
Hay cho câu đồn đoán vô căn cứ, thằng nhóc kia biết rõ ông chính là người tung những tin đồn kia lên, vậy mà nó vẫn dám vỗ thẳng mặt ông như vậy đấy.
Giỏi lắm.
Thời gian qua thấy nó im ỉm không nói gì cứ tưởng đã chịu thua, mãi tới hôm trước đám cưới của hai đứa được báo chí đưa tin rầm rộ ông mới biết hóa ra Tuấn Nguyên cố tình ém tin tức lại để ông không thể về "dự" đám cưới của hai đứa kịp lúc.
Giỏi, giỏi lắm.
Ông Trần nhìn khuôn mặt có vài phần giống mình của thiếu niên kia, nhìn anh bình tĩnh ứng phó từng câu trả lời của phóng viên liền tức đến nổ phổi, trực tiếp ném bình hoa lên giữa màn hình ti vi, âm thanh trên ti vi lúc này mới ngừng hẳn, ông cũng dần lấy lại bình tĩnh.
Tưởng có ông cụ Trần chống lưng ông sẽ từ bỏ sao?
Tuấn Nguyên, anh quá xem thường tôi rồi đấy.
Anh đừng nghĩ nhà họ Trần chỉ có mình anh nên muốn làm gì thì làm.
Ông nói xong liền gọi điện thoại trực tiếp điều Phạm Quỳnh Chi đang làm tại trụ sở chính của S.R về Hoa Vũ làm việc.
Ông tuyệt đối không thể để một cô tiểu thư thất thế bước vào cửa nhà họ Trần của ông được.
...
Ở bên này Tuấn Nguyên vừa xử lý xong đám phóng viên và khách khứa, ông cụ Trần đã đi tới nói chuyện với anh, tuy câu nói mang ý răn đe nhưng giọng điệu của ông lại có chút hả hê.
"Cha cháu chắc đang hối hận đứt ruột khi sinh ra một thằng con hiếu thảo như cháu đấy, lần sau có gì nhẹ tay chút, hai người dù gì cũng vẫn là cha con."
Mặc dù lời nói của anh không ám chỉ bất kỳ ai, cũng chừa lại đường lui cho Trần Tuấn Kiệt để ông không quá mất mặt trước mọi người, nhưng với một người độc đoán lại gia trưởng như ông Trần thì hành động của Tuấn Nguyên chẳng khác nào đang tuyên chiến với ông cả, Tuấn Nguyên nghe ông vậy chỉ cười nhạt.
Với những việc ông ta đã làm, anh bây giờ còn giữ mặt mũi cho ông đã tốt lắm rồi.
"Tính cách cháu như thế nào ông ấy rõ hơn ai hết, cho nên từ lúc ông ấy bắt đầu thì phải đoán được kết cục, ông nói có phải không?"
Ông cụ Trần nghe vậy liền cười lớn.
"Quả nhiên vẫn là cháu của ông lợi hại, có điều cháu làm vậy có từng nghĩ qua cảm nhận của con bé nhà họ Phạm không?"
Mặc dù ông cũng không thích cô ta làm cháu dâu của mình nhưng cũng không quá ghét bỏ, việc làm của Tuấn Nguyên tuy khiến Hiểu Anh an tâm nhưng lại khiến người khác đau lòng, nói gì thì nói anh làm vậy cũng quá tuyệt tình rồi.
Tuấn Nguyên vừa lạnh lùng lại vô tình nói.
"Ngoại trừ cảm nhận của Hiểu Anh ra, cảm nhận của những người phụ nữ khác đều không liên quan đến cháu."
Cho nên anh không cần nghĩ xem liệu bản thân mình làm vậy có khiến người khác đau lòng hay không, sự đau lòng của họ đối với anh chẳng có một xu quan hệ nào hết.
Từ đầu đến cuối, người duy nhất khiến anh quan tâm và để ý từng chút một đến cảm xúc của đối phương chỉ có một mình cô, Hứa Hiểu Anh mà thôi.
Ông cụ Trần nghe vậy hơi quay sang nhìn anh, không ngờ đến lại thấy cô cháu dâu đang đứng cách bọn họ không xa, cũng không biết đã đứng đấy từ khi nào.
"Cháu dâu, cháu muốn tìm Tuấn Nguyên sao? Vậy ông để lại không gian cho hai đứa nhé?"
Hiểu Anh nghe vậy vội vã lắc đầu.
"Không có, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi ạ."
Vốn có rất nhiều chuyện muốn nói, nhưng bây giờ cái gì cũng không cần nói nữa, bởi vì cô đã có được đáp án mình mong muốn rồi.
Hiểu Anh thấy Tuấn Nguyên có ý sang đây liền rời đi trước, thuận tiện thay luôn bộ váy cô dâu lộng lẫy trên người.
Lúc Tuấn Nguyên trở về cô vợ nhỏ của anh đang đang gật gà gật gù ngồi ở cạnh bàn đọc sách, nhiều lần còn xém đập đầu xuống bàn, anh rất bất đắc dĩ đi tới ôm cô lên giường.
Cô là con heo sao?
Cứ ăn xong rồi ngủ bất chấp hoàn cảnh, đến cả đêm tân hôn của hai người cũng không ngoại lệ, thật khiến người khác dở khóc dở cười mà.
...
Hiểu Anh đang mơ màng ngủ liền cảm thấy có chút khó thở, trên ngực cũng cảm nhận được xúc cảm khác lạ, cô hơi mở mắt ra, thấy là anh liền nhoẻn miệng cười.
"Anh về rồi?"
"Ừm."
Tuấn Nguyên khẽ đáp một tiếng rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình, lúc ngẩng đầu lên thấy cô đang ngủ thiếp đi liền cắn mạnh một cái lên cần cổ trắng nõn của cô. Hiểu Anh bị đau liền giật mình tỉnh dậy, cô ngây ngốc nhìn anh hồi lâu mới nhận thức được tình hình hiện tại của mình, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, vội giơ tay chắn giữa hai người.
"Khoan đã..."
Tuấn Nguyên tưởng cô lại định từ chối mình nên cúi xuống chặn môi cô lại, một lúc sau mới thả cô ra trầm giọng nói.
"Có gì để mai nói, bây giờ chúng ta tiếp tục."
Giọng anh lúc này trầm thấp dễ nghe khiến cô suýt chút nữa đã trầm luân vào trong đó, Hiểu Anh thấy anh lại muốn cúi xuống hôn mình liền nghiêng mặt đi nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo của anh, lúc này cô cũng ý thức được bản thân sẽ không may mắn như những lần trước đó nữa nên sau một hồi phản kháng cô cũng từ bỏ dãy dụa.
...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT