Ông Vinh nhận hai tờ giấy này trong lòng vui vẻ, ông ta nhìn phong cách làm của chị Thanh rất vừa ý một người biết co biết duỗi như chị Thanh mà không được thu về dưới trướng của mình thì thật đáng tiếc.

Ông Vinh ký và đóng dấu ngay lập tức vào quyết định ngừng nhập hàng đối với nhà Y Vân.

Còn đơn xin thôi việc ông không kí mà đưa lại cho chị Thanh và nói:"Cô suy nghĩ lại về việc này rồi đến gặp tôi sau!""Tôi suy nghĩ rất kỹ rồi không cần thêm thời gian nữa!"Cẩm Nhung bên cạnh biểu môi thâm mắn:"Chị cũng biết điều đấy, nhanh chóng rút lui sớm, không thì người tiếp theo lên thớt chính là chị!"Nhận quyết định nghỉ việc cộng với quyết định ngưng nhập hàng trong tay chị Thanh cười thầm trong lòng.

Không ngờ lại có ngày bách hóa Nguyễn Minh phải bồi thường hợp đồng.

Chị nhớ lại cuộc nói chuyện trước đây của chị với Nguyên.

Chị hỏi Nguyên:"Những điều khoản trong hợp đồng này nhận phần thiệt thòi luôn là phía bách hóa của cậu!"Nguyên lúc đó mỉm cười rồi trả lời:"Bách hóa chúng ta được lợi nhiều rồi còn gì! Thiệt thòi gì đâu chị, người không giữ được mới là mất mát lớn nhất.

Người rời đi thì tiền cũng chỉ còn là mớ giấy lộn mà thôi!"Chị Thanh nhíu mày:"Nói cậu là ông cụ non chả sai, thế nào? Thích người ta rồi sao?"Nguyên vẫn tươi cười và hỏi ngược lại:"Một cô gái tốt như vậy nếu là chị có thích không?"Nghĩ lại chị Thanh chỉ biết cười trừ, cậu chủ là một người sống nội tâm và rất tình cảm, người thân của cậu đều lần lượt ra đi, ngay cả cô gái nhỏ mà cậu chủ quan tâm nhất cũng không may mắn phải nằm trên giường bệnh.

Thậm chí ngay cả cậu ấy lúc này cũng không rõ tung tích.

Ngẫm tưởng là do cậu ấy buồn quá nên đã trốn đi đâu đó chơi vài ngày cho khuây khỏa nhưng cả tháng trời rồi chị Thanh không gặp được cậu ấy cũng không liên lạc được với cậu ấy và hôm nay chị cũng không biết phải đối phó với cha con ông Vinh như thế nào.Gia đình Y Vân bị cha con ông Vinh dồn đến chân tường, chị đã lợi dụng hợp đồng giữa bách hóa Nguyên Minh và nhà Y Vân để giúp đỡ gia đình nhà cô gái nhỏ ấy lần nữa.

Chị Thanh tin tưởng rằng sau này trở lại cậu chủ sẽ không trách chị, và cũng chính vì muốn giải quyết êm thấm chuyện này chị bắt buộc phải nghỉ việc.

Đây là cách trị trả ơn cậu chủ bao nhiêu năm qua đã giúp đỡ và nâng đỡ chị.

Sau khi làm xong việc này chị cũng muốn rời khỏi cái vùng đất bình yên này bởi vì giờ đây đối với chị nó không còn bình yên nữa.Hai bố con ông Vinh đang vui vẻ vì gần như đã thâu tóm được hết quyền điều hành giám sát các cơ sở sản xuất, nông trại, bách hóa..

của nhà Nguyên thì xảy ra một chuyện.

Ông Vinh nhận được giấy mời của tòa án đến giải quyết vấn đề vi phạm hợp đồng.Buổi sáng ngày hôm sau ông Nghị vẫn chuẩn bị hàng hóa bình thường khi hai cho con ông Vinh nói những lời các ngang ngược với ông Nghị, những tưởng ông Nghị thấy khó mà lui ai dè cuộc nói chuyện đó được ghi âm lại làm tư liệu kiện cáo.Ông Vinh lo lót từ mọi phía nhưng đều nhận được cái lắc đầu vì bên sai là bách hóa Nguyên Minh khi đơn phương ngừng nhập hàng hóa.

Việc này nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của bách hóa vì điều khoản trong hợp đồng đã ghi rất rõ ràng chỉ cho phép gia đình Y Vân ngừng cấp hàng hóa.Có hai cách giải quyết vấn đề này, thứ nhất là bách hóa phải nhập hàng trở lại và không được phép gây bất cứ điều gì tổn hại đến nhà cung cấp.

Thứ hai là bồi thường vi phạm hợp đồng.

Hai cách này là do nhà cung cấp lựa chọn.

Mà phía ông Nghị đã lựa chọn bắt buộc bách hóa phải bồi thường theo các điều khoản của hợp đồng.

Bây giờ ông mới thấm thía vì sao trong chuyện làm ăn chuyện gì cũng phải thỏa thuận bằng văn bản giấy tờ.Cha con ông Vinh phải bồi thường một khoản tiền rất lớn cho nhà Y Vân trong lòng không khỏi hậm hực.

Nhưng nếu không muốn bồi thường chỉ còn các tuyên bố đóng cửa bách hóa như vậy ông sẽ thành trò cười cho cấp dưới.

Cuối cùng ông Vinh chỉ còn cách bỏ ra khoản tiền đó để giải quyết chuyện này.

Tiền mất đi có thể kiếm lại được còn danh tiếng xấu trong kinh doanh là điều tối kỵ.Bấy giờ ông Vinh mới biết bản thân bị chị Thanh chơi cho một vố đau, chẳng trách ban đầu ông ta nghĩ chị xin thôi việc là vì sợ ông sẽ chèn ép nên đã cho chị thời gian suy nghĩ lại và chị không ngần ngại từ chối lời đề nghị của ông ta.

Qua sự việc này ông Vinh biết được cậu chủ rất để tâm đến con bé Y Vân kia, trong đôi mắt tức giận của ông Vinh lúc này hiện lên tia tính toán rất ác độc.Ông Nghị làm theo lời căn dặn của chị Thanh mà ép buộc được ông Vinh phải nôn ra khoản bồi thường, bản cũng thấy lạ vì sao chị Thanh phải giúp gia đình nhà mình.

Khi nhận được tiền ông trở về nhà trong lòng đang lo lắng về sau không biết gia đình nhà mình sẽ làm gì để có tiền chạy chữa cho con gái.

Về đến nhà ông gặp ngay chị Thanh đang ở nhà mình thì ra chị ấy đến chào từ biệt Y Vân.

Ông Nghị mở miệng nói với giọng chân thành:"Cảm ơn cô! Cô có thể nói cho tôi biết vì sao lại giúp đỡ gia đình chúng tôi không?Chị Thanh đang định lên tiếng thì có một bóng người vọt đến thẳng tay tát chị Thanh." Thứ ăn táo ăn cây táo rào cây sung nhà chị sao không đi chết đi? "Thanh Tuyền vừa ra tay vừa mắng chửi chị Thanh không một chút nể nang không một chút tôn trọng.

Đang định đến hỏi ông Nghị sao lại gây sự với bách hóa Nguyên Minh thì gặp được tên phản đồ là chị Thanh lại còn được nghe rất rõ ràng từ chính miệng ông Nghị nói như vậy nên Thanh Tuyền nghĩ chị Thanh không còn đường chối cãi.

Rồi Thanh Tuyền quay sang chất vấn ông Nghị:" Ông và gia đình ông quả thật là lòng lang dạ sói.

Ông có biết tất cả những thứ gia đình ông có lúc này là do may mắn là do gia đình ông cố gắng là do ai cho nhà ông cơ hội không? Chính là Nguyên là chủ nhân chân chính của bách hóa Nguyên Minh.

Sao ông lại dám mang đơn đi kiện bách hóa của cậu ấy chứ? Tại sao có thể lựa chọn cung cấp lại hàng hóa mà ông không chọn lại lựa chọn lấy tiền của cậu ấy? "Sau đó Thanh Tuyền quay sang hung hăng mắng chị Thanh:" Còn chị! Lẽ ra chị phải đứng ra bảo vệ bách hóa lúc cậu ấy không ở đây, đằng này chị lại hợp tác với người ngoài để gây tổn hại cho bách hóa đây là cách chị báo ơn cậu ấy sao? Ông ấy cho chị lợi ích gì mà khiến chị sẵn sàng trở thành kẻ phản đồ? "Ông Nghị khó hiểu hết nhìn chị Thanh rồi lại quay sang nhìn Thanh Tuyền, một người vẫn giữ thái độ thong dong, còn một người ra sức mắng chửi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?" Cháu gái! Cháu bình tĩnh lại đã, quả thật chú không hiểu cháu đang nói gì? Nhưng cháu không nên mắng chị Thanh như vậy, chị ấy là người tốt đã giúp đỡ gia đình chú rất nhiều.

"Ông Nghị từ tốn nói.

Chị Thanh thấy rằng co như vậy không phải là cách bèn nói:" Nếu như bây giờ cậu chủ quay trở lại cũng không trách tôi làm như vậy, cô Thanh Tuyền việc này không liên quan gì đến cô, nên cô không có tư cách gì để hỏi tôi.

Nếu thật sự quan tâm đến cậu chủ mong cô hãy giúp cậu chủ chiếu cố Y Vân."Nói xong chị Thanh xoay người dời khỏi nhà Y Vân..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play