Tiểu Ngọc nhìn bàn ăn mà cảm thấy kinh ngạc. Trên bàn đầy đủ những
món mà cô thích, nhìn món nào cô cũng thấy chúng ngon miệng đến lạ
thường. Đúng là anh trai cô, nấu ăn phải gọi là thần thánh. Nhưng Tiểu
Ngọc cảm thấy mấy món này có chút “đắt tiền”, nên cô cảm thấy lo lắng
hỏi:
-Anh ơi! Mấy món này sao em thấy trông đắt tiền vậy anh. Nếu anh chi tiền nhiều vì em thì....em ....
Tiểu Ngọc nói từ từ nhỏ dần, giống như đang rất lo lắng cho anh trai mình.
Lâm Thần hiểu ý của Tiểu Ngọc, cậu xoay lại nhìn Tiểu Ngọc, nở nụ cười
rồi nói một cách nhẹ nhàng:
-Em không cần lo lắng đâu. Anh biết có chừng mực. Mà em là em gái của anh cơ mà, em thích gì thì đương nhiên
anh sẽ chiều hết mực rồi.
Nụ cười của Lâm Thần làm trái tim Tiểu
Ngọc rung động. Ai như cô cũng sẽ như vậy mà thôi. Tiểu Ngọc không nói
gì cả, cô không muốn phụ lòng anh trai cô.
Tiểu Ngọc nghĩ thông
suốt, cô bắt đầu ăn. Càng ăn cô càng cuốn, mỗi món ăn của anh ấy đều
mang hương vị riêng. Ngọt ngào, mặn mà,... nhưng lại cực kỳ hài hòa,
không hề khiến một người kén ăn như cô cảm thấy chán cả. Cô cũng không
thể tin được là món đậu phụ ăn lại ngon như vậy, rồi còn rau cải,....
tất cả những món cô cho là nhạt nhẽo đều mang lại hương vị tuyệt hảo.
Tiểu Ngọc nghĩ: “Anh ấy mà không làm đầu bếp thì phí quá”. Nhưng vừa nghĩ
như vậy thì Tiểu Ngọc lại lắc đầu bỏ ngay suy nghĩ thiển cận đó, anh ấy
nếu đi làm đầu bếp thì ai sẽ là người nấu ăn cho cô, ai sẽ là người vuốt ve, nuông chiều cô. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngọc cảm thấy mình thực sự quá
ngu ngốc khi nghĩ ra cái suy nghĩ này.
Lâm Thần nhìn thấy em gái
mình ăn ngon lành. Cậu cả thấy rất vui, em gái mình ăn như vậy tức là đã hồi phục rồi. Cậu muốn bồi bổ cho em gái cậu nhất có thể, nghĩ đến cảnh lúc cậu không có ở đây, Lâm Thần lại cảm thấy chua xót. Em gái của cậu
là một người cực kỳ kén ăn, nếu không phải cậu nấu thì rất khó em ấy sẽ
chịu ăn một bát cơm được.
Lâm Thần cũng buồn cười khi nhìn dáng ăn có vẻ hơi quá của Tiểu Ngọc. Hình tượng về em gái ngày xưa ăn uống chậm rãi thì bây giờ đã khác xa. Tiểu Ngọc trông có vẻ hận không thể đổ hết
tất cả vào bụng. Lâm Thần thấy Tiểu Ngọc đang cố ăn cho hết, cậu đến gần em ấy, vỗ vai nói:
-Em để dành bụng đi. Chúng ta còn đi chơi nữa cơ mà. Lúc đó em thích gì anh chiều tất.
Tiểu Ngọc ăn không hề cảm thấy no, nhưng nghe anh trai nói vậy. Cô trong
lòng lại tự trách tại sao mình lại quá mất hình tượng như vậy, nhưng
nghĩ thì nghĩ như thế nhưng Tiểu Ngọc lại đột ngột quay lại ôm người anh trai mình nói với giọng vui vẻ:
-Anh trai của em là tốt nhất! Hihi...
Lâm Thần cảm nhận được em gái đang rất vui. Mặc dù cậu cảm thấy khó xử khi
em gái cậu không hề giữ ý, nhưng kệ, miễn em gái cậu vui là được rồi.
Lâm Thần buông tay của em gái ra nói:
-Thế em chuẩn bị đi. Anh đứng đợi bên ngoài.
Tiểu Ngọc nghe vậy, không thể chần chừ, cô lao như một cơn gió vào phòng.
Lâm Thần cảm thấy rất buồn cười, ai nghĩ rằng một cô thiếu nữ 16 tuổi
như Tiểu Ngọc lại ham chơi đến mức này cơ chứ. Đến cậu cũng thấy bất ngờ khi Tiểu Ngọc lại ton ton bỏ cả cơm để chạy vào phòng.
Cậu biết
là Tiểu Ngọc sẽ trang điểm rất lâu nên trong khoảng thời gian đó. Cậu
cũng dọn dẹp một chút, rồi cậu cũng vào phòng của mình để hóa trang,
tránh cho phiền toái có thể xảy ra.
Sau nửa tiếng, Tiểu Ngọc từ
trong phòng bước ra, Tiểu Ngọc bây giờ trông rất giống thần tượng hơn.
Một cái váy màu trắng tinh khôi cộng thêm một đôi giày cao, cặp chân dài và khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngọc có thể khiến bao chàng trai ngất
ngây. Trái lại với vẻ đẹp xinh đẹp của cô thì Lâm Thần bây giờ trông rất bình thường. Cậu mặc một bộ đồ công nhân, cộng thêm việc cậu cố ý che
đi khuôn mặt của cậu bằng một số lớp thủ pháp nên trông cậu có vẻ béo.
Nhưng một thứ có thể giúp cho Tiểu Ngọc nhận ra thì đó là ánh mắt của
Lâm Thần, kể cả che dấu như thế nào thì cũng không thể qua được mắt cô.
Tiểu Ngọc thán phục, cầm tay Lâm Thần và nói:
-Wow, em không ngờ anh trai của em lại hóa trang giỏi như vậy. Đến em còn suýt không nhận ra.
Tiểu Ngọc cảm thấy anh trai mình hóa trang như vậy thì càng tốt. Cô chỉ cần
mình cô biết là được. Cô cũng chẳng quan tâm cô là người xinh đẹp như
thế nào, cô ôm chặt tay Lâm Thần rồi hào hứng nói:
-Đi thôi anh!
Lâm Thần cười khổ nói:
-Dáng vẻ của em đi cùng anh thì có làm em cảm thấy...
Lâm Thần chưa kịp nói xong thì bị Tiểu Ngọc cắt ngang. Cô hừ một cái rồi nũng nịu nói:
-Em dù là ai thì vẫn là em gái anh mà thôi. Thôi tranh thủ còn sớm, em với anh đi nào.
Dáng vẻ yêu kiều của Tiểu Ngọc khiến Lâm Thần cảm thấy khá có lỗi. Nhưng cậu chưa kịp nói thì em gái cậu đã lôi cậu đi rồi.
Lâm Thần chỉ đành cười khổ, cậu phải làm như vậy để tránh phiền toái xảy
ra. Nhất là cậu rất sợ Linh Nhi sẽ biết cậu ở đâu, nghĩ đến Linh Nhi thì cậu lại cảm giác rét lạnh trong tâm hồn. Cậu không thể để Linh Nhi biết người thân của mình, nếu không thì... nghĩ đến cảnh đó, Lâm Thần lại đổ mồ hôi lạnh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT