Tiểu Ngọc khi mở cửa, cô nhìn thấy anh trai mình đang đứng trước cửa. Cô cứ tưởng đó là ảo giác, nhưng kể cả ảo giác cô cũng muốn bắt lấy. Cô chịu hết nổi rồi, tâm hồn lẫn thể xác cô đã kiệt quệ, cô muốn níu giữ một chút hi vọng, một chút hi vọng kể cả nó rất xa vời đi chăng nữa.

Khi cô ôm chặt anh ấy, cô cũng không hề biết mình đang làm gì, cô rất nhớ anh trai của mình, nhớ đến nỗi kể cả đó là ảo giác thì cô cũng sẽ ôm. Một cảm giác ấm áp truyền tới người cô, đây là người thật, thực sự anh trai mà cô yêu quý nhất đã quay trở lại rồi sao.

Đúng như ước ao của cô, ngửi mùi hương quen thuộc cộng thêm giọng nói và cái xoa đầu dịu dàng của anh trai cô, trong lòng cô tràn ra một cỗ sung sướng. Cuối cùng, cuối cùng anh trai cô, người mà cô tìm bấy lâu, người mà cô luôn trao yêu thương, người mà nuông chiều cô nhất trên đời đã quay về. Tiểu Ngọc khóc lớn, cô khóc vì hận anh trai cô bỏ cô mà đi, nhưng nhiều hơn là thương xót cho anh trai cô, cô rất lo lắng cho anh ấy. Khóc đến nỗi mà Tiểu Ngọc kiệt quệ ngủ từ lúc nào không biết.

Lâm Thần khi không nghe thấy em gái mình khóc nữa, cậu hốt hoảng kiểm tra thì thấy em gái mình đang ngủ. Nhưng một điều kỳ lạ là tay em ấy vẫn ôm cậu, giống như không muốn buông cậu chạy đi vậy. Lâm Thần cảm thấy rất xúc động và tự trách bản thân mình. Nhìn em gái gầy gò ốm yếu hơn rất nhiều so với trước, mặt em ấy tuy vẫn rất xinh đẹp nhưng lại trông tều tụy hơn rất nhiều, tất cả điều này khiến trái tim Lâm Thần như bị đâm mấy nhát dao.

Là một người anh trai cưng em gái như nâng trứng, chiều chuộng hết mực như Lâm Thần, cậu không thể tha thứ cho mình vì đã để cho em gái mình như vậy. Lâm Thần thực sự rất muốn chịu nỗi đau này thay cho em gái, cậu cảm thấy mình thật là vô trách nhiệm, thật là độc ác khi để em gái mình thành ra như vậy.

Lâm Thần trong tâm quyết định, phải bù đắp lại lỗi lầm của cậu mới được. Cậu dự định có rất nhiều việc cần làm sau khi về, nhưng vì em gái nên cậu đã dẹp qua tất , phải làm cho em gái mình khỏe mạnh trở lại.

Tiểu Ngọc nhìn thấy anh trai mình đang mỉm cười với cô. Tiểu Ngọc với tay theo hướng Lâm Thần và nói:

-Anh ơi, chờ em theo với...

Nhưng Lâm Thần có vẻ không nghe thấy cô, càng ngày càng đi xa hơn. Tiểu Ngọc hốt hoảng chạy theo, cô vừa chạy vừa gào to:

- Anh ơi! Đừng bỏ em lại mà ! Huhu...

Tiểu Ngọc không thấy anh trai mình nữa. Cô gào to một cách cực kỳ đau đớn:

-Khônggggggggg......

Tiểu Ngọc bật dậy, cô thở hổn hển. Tiểu Ngọc tự lẩm bẩm:

Vừa nãy chỉ là mơ sao ? Giấc mơ vừa nãy rất đáng sợ, cô rất sợ anh trai cô bỏ cô mà đi. Cảm giác đó cô không muốn trải qua, thật là đáng sợ.



Tiểu Ngọc bây giờ mới để ý, tại sao mình lại ở chỗ này. Ký ức từ trước tràn vào đầu cô, anh trai của cô đã trở về, nhưng bây giờ anh ấy ở đâu rồi??? Tại sao cô không thấy anh ấy.

Tiểu Ngọc hốt hoảng muốn bật dậy, cơ thể cô tuy run run do mất sức nhưng cô bây giờ trong đầu chỉ còn ý niệm đi tìm anh trai mình. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Lâm Thần cầm theo một bát cháo đi đến.

Thấy em gái mình dáng vẻ hốt hoảng, Lâm Thần càng hốt hoảng hơn, cậu nhanh chóng để bát cháo ở một bên và đến đỡ lấy em gái mình nằm xuống.

Tiểu Ngọc thấy anh trai mình xuất hiện, cô xúc động khóc òa, cô bây giờ không phải là một thiếu nữ xinh đẹp, hoa khôi của trường, mà bây giờ Tiểu Ngọc giống như một đứa trẻ, cô khóc òa ôm chặt lấy Lâm Thần. Miệng cô vừa khóc vừa hỏi một cách đáng trách:

-Tại sao...tại sao anh ...anh lại bỏ em mà đi. Anh ... anh có biết em...em... lo cho... cho anh như thế nào không ??? hu...hu...

Tiểu Ngọc chất vấn như vậy, Lâm Thần không biết nói gì cả. Cậu bây giờ nói điều gì cũng vô dụng, Lâm Thần rất thương em gái, vì vậy nên cậu xoa đầu rồi nói với giọng trìu mến:

-Được rồi, được rồi. Là anh sai, em muốn phạt anh gì anh đều chịu tất.

Cứ tưởng là Tiểu Ngọc sẽ bắt cậu làm mấy trò vớ vẩn gì cơ. Nhưng Tiểu Ngọc nghe như vậy, cô nín khóc rồi nói với giọng rất ngọt:

-Em phạt anh ở cùng em, chơi với em... không được rời xa em thêm một phút giây nào nữa...

Lâm Thần thấy em gái mình bắt đầu nũng nịu. Sự dễ thương của em gái cộng với tính tình cực kỳ chiều em gái của cậu, điều này khiến Lâm Thần không chịu được nói:

-Được rồi! Anh đồng ý!!! Mấy hôm nay anh cũng rảnh nên anh sẽ chơi với em...

Tiểu Ngọc lúc này mới cười một cách cực kỳ vui vẻ, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ cộng thêm nụ cười như ánh nắng ban mai có thể làm gục đổ mọi trái tim của nam sinh. Lâm Thần thấy em gái mình vui như vậy, cậu cũng vui vẻ, đưa bát cháo đến trước Tiểu Ngọc rồi nói:

-Bát cháo này em ăn để lấy lại sức đi. Phải có sức thì mới chơi với anh được chứ.



Tiểu Ngọc trong lòng hạnh phúc biết bao. Cô rất lâu rồi mới được chăm sóc tận tình như vậy, mà người chăm sóc cô lại là anh trai cô, một người mà cô rất yêu. Tiểu Ngọc không hề biết sẽ có bao nhiêu nữ sinh ghen tỵ nếu biết được cô được Lâm Thần chiều chuộng như vậy (Edit: có cả Linh Nhi với Thanh Tuyết đó).

Tiểu Ngọc tuy rất hạnh phúc, nhưng cô muốn nhiều hơn thế. Vì vậy, Tiểu Ngọc đỏ mặt nói:

-Anh...anh giúp cho em ăn được không ? Tại...tại ...em yếu...

Cứ tưởng là anh trai mình sẽ nói mình, nhưng cô chỉ thấy anh trai yêu dấu của mình làm theo những gì cô nói. Anh ấy chỉ mỉm cười nói:

-Được rồi. Hôm nay phá lệ cho em nha.

(Edit: Sao tôi lại nghĩ đến cảnh giấc mơ của Linh Nhi nhỉ. Ai có suy nghĩ giống t không?)

Tiểu Ngọc như bắt được vàng. Thật không ngờ cô lại được chính anh trai mình giúp bằng cách này, tuy hơi vô sỉ nhưng thực sự anh trai cô quá mê người, lại còn cực kỳ chiều chuộng cô khiến cô luân hãm trong đó không muốn rời.

Từng động tác của anh cô đều mê người, cô rất hận mình chỉ là em gái. Nếu là người yêu thì chắc chắn sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nhưng thực sự em gái cũng có giới hạn của em gái, Tiểu Ngọc không dám yêu cầu anh trai hơn nữa, nếu không anh trai cô sẽ coi cô như biến thái mất.

Cô chỉ thấy Lâm Thần từ từ thổi cháo cho cô, xúc từng miếng nhỏ rồi đưa trước mặt cô. Mặt anh ấy cười vui tươi nói:

-Aaaaaa nào... (edit: đó, thề y hệt luôn)

“Quá soái trời ơi, tại sao anh của mình lại có thể đẹp đến mức này” Tiểu Ngọc chưng khuôn mặt xinh đẹp ngẩn ngơ nhìn Lâm Thần. Một lúc sau cô mới phát giác ra là mình thất thố, cô nhanh chí ngậm miếng cháo.

Tay nghề của anh trai cô vẫn là số một, tuy chỉ là món cháo nhưng hương vị lại rất hài hòa, cảm giác cháo này rất ngon, ít nhất là ngon nhất trong tất cả món mà cô từng ăn bên ngoài.

Trong lòng Tiểu Ngọc nghĩ:

-Phải cố gắng thân mật với anh mình mới được. Dù sao thì mình với anh mình không cùng huyết thống....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play