Nhìn cô gái ăn chiếc bánh quẩy một cách ngon lành, cậu trong lòng cảm thấy vô cùng hào hứng.
Có thể do cô bé này ngoan ngoan, vô cùng nghe lời, cũng có thể là do thời gian dài không được gặp người thân khiến cho cậu sinh chút tâm tư. Thế nhưng, dù là vì lý do gì, cậu luôn cảm thấy mình đang làm một việc tốt.
Dáng vẻ ăn của em ấy rất từ tốn, nhẹ nhàng, ăn chậm, nhai kỹ khác hẳn với những cô bé khác. Hơn nữa, từ đôi môi đỏ mọng cùng với ánh mắt long lanh đó, cậu suy đoán cô bé này chắc chắn là một siêu cấp đại mỹ nữ.
Không chê đồ rẻ tiền, em ấy vẫn cứ ăn một cách ngon lành, cậu cũng vì thế mà càng chiều chuộng em ấy hơn. Thậm chí, cậu còn cho phép em ấy ngồi lên đùi cậu, một tay cầm bánh, tay còn lại từ từ đút cho em ấy ăn một cách nhẹ nhàng.
Cảm nhận được mùi hương trên cơ thể em ấy, cả người cậu bỗng dưng nhíu mày. Mùi hương này... thật sự rất quen thuộc... nó làm cho cả thân thể cậu run rẩy, không dám cử động mạnh.
Nếu không phải em ấy hiếu thuận, ngoan ngoãn, yếu ớt như này thì cậu còn tưởng em ấy chính là Tuyết Ngọc ý chứ. Cái mùi hương đã làm cho cậu dính không biết bao nhiêu lần đau khổ, làm cho cậu chỉ biết bất lực nhìn cô ấy làm trò quỷ,... rồi còn rất nhiều thứ.
Cậu khi này đang cố tự an ủi chính mình: Đây chỉ là ảo giác, em gái yếu ớt này làm sao có thể là Tuyết Ngọc được chứ. Làm gì có cô gái giam cầm cậu cả tháng lại yếu ớt, ngoan ngoãn như này được. Đây chắc chắn là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
Tự suy nghĩ trong lòng như vậy, cậu không để ý là em ấy đang liếc ánh mắt ra bên ngoài, vẻ mặt biến ảo một cách khó lường.
Hai cô gái ăn mặc kín kẽ đang định đi về phía này thì bất chợt dừng lại, cả hai đồ mồ hôi trán khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén như muốn giết người của cô ấy. Cả hai đều nhanh như chớp rời đi, vẻ mặt hoảng sợ tự nói:
“ Hóa ra...hóa ra đó là cậu chủ. Nhanh lên, chúng ta cần tìm thêm người. Nhất định lần này không được để cậu ấy chạy thoát.”
Lăng Thần nhận thấy bánh quẩy cùng với sữa nóng cũng đã ăn không sai biệt lắm, hai tay cậu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy, vẻ mặt ân cần hỏi:
“ Em ăn no chưa? Nếu no rồi thì anh cùng với em tìm cha mẹ nha!”
Có thể nói, đây chính là điều duy nhất cậu có thể giúp khi còn ở trái đất. Cậu muốn làm một thứ gì đó thật ý nghĩa, dù cho là nhỏ nhoi để khi sang tu tiên giới, cậu sẽ không phải hối hận.
Cô bé dường như cảm nhận được được tâm trạng xúc động của Lăng Thần, thân thể em ấy không tự chủ run rẩy, hai bàn tay nắm chặt, thế nhưng em ấy vẫn che lại bằng một chiếc khẩu trang, giọng nói thích thú:
“ Anh trai, em thấy anh là người tốt, anh có thể dẫn em đi chơi được không ạ?” Cô bé ngước nhìn Lăng Thần, nói bằng giọng khàn khàn cầu khẩn cùng với ánh mắt long lanh.
Nghe thấy vậy, cậu bỗng kinh ngạc, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô bé, hỏi:
“ Em không sợ anh sẽ bắt cóc sao?”
Vừa nói, cậu vừa suy nghĩ. Nếu theo đúng trí nhớ thì trẻ em thường rất sợ người lạ cơ mà. Tại sao em ấy lại có thể nói với một kẻ mới gặp với cậu, phải chăng là nhờ hành động ban nãy đã khiến em ấy dao động chăng?
Phải ngây thơ đến mức nào mới có suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu không phải cậu mà là người khác có ý đồ xấu thì em ấy sẽ xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, cậu không tự chủ mà run sợ, trong đầu không dám tưởng tượng, đơn giản vì nó quá tàn khốc.
Không chờ cậu nghĩ tiếp, em ấy đã khẳng định chắc nịch suy nghĩ của cậu bằng lời nói:
“ Đúng vậy, lúc gặp anh, em cảm giác anh chính là người tốt! Người tốt thì sẽ không bắt cóc em phải không?”
Lời nói đầy vẻ ngây thơ làm cho trái tim cậu muốn tan chảy. Cậu lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc đối mặt với em ấy, bắt đầu từng chữ nói:
“ Em gái, em thật sự quá ngây thơ. Trên đời này, em không nên tin tưởng những kẻ xa lạ, nhất là anh. Em còn nhỏ tuổi, chưa hiểu được xã hội tàn khốc...”
Cậu nói như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho em ấy mà thôi, dù cho câu từ có chút khó nghe, thế nhưng cậu không muốn khi cậu rời đi, em ấy lại xảy ra bất cứ chuyện gì.