Lâm Thần nhổ ngụm nước cậu vừa nãy uống ra đất, tất cả việc làm của cậu vừa nãy là để cho nữ sinh kia không nghi ngờ về mình.
Lâm Thần cảm thấy thế giới thật đáng sợ, đến cả nữ sinh xinh đẹp đều có ý đồ xấu với mình. Lâm Thần nhìn nữ sinh đó càng ngày càng đi vào trong, cậu vận dụng hết sức lực chạy theo một hướng khác.
Bây giờ thuốc của Linh Nhi đang phát huy tác dụng mạnh nhất, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi, thuốc của cậu cũng không thể chống lại được, thực sự Lâm Thần đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
Cậu cố gắng đi về phía trước, ở trước mặt cậu xuất hiện một bóng ảnh quen thuộc.
“Đó có phải là Thanh Tuyết không?” Lâm Thần nửa tỉnh nửa mơ nghĩ ngợi, nhưng khi thấy Thanh Tuyết hô hoán “ Ngươi định làm gì?”, Lâm Thần xác định đó là Thanh Tuyết, và cô ấy đang gặp nguy hiểm.
Lâm Thần thực sự đang rất mệt, thực sự sức lực của cậu không bằng một phần như lúc bình thường. Nhưng cậu vẫn cố gắng cứu lấy Thanh Tuyết, cho dù là cậu sẽ bị Linh Nhi bắt lại đi chăng nữa.
Lâm Thần chắc chắn sẽ không ngu đến mức xông ra để cho tên Dương Thiên đánh. Lâm Thần cố gắng lách từng bụi cây, từ từ đến gần... Lâm Thần tuy sức yếu nhưng kỹ năng của cậu cũng không giảm bớt, kể cả Dương Thiên và Thanh Tuyết cũng không phát giác ra cậu.
Thanh Tuyết bây giờ vô cùng hoảng sợ, không ngờ tên khốn này lại dám ban ngày ban mặt định “xàm sỡ” cô. Nhưng cô vẫn cố gắng giả vờ tức giận nói :
- Ngươi định làm gì ta?
Dương Thiên thấy Thanh Tuyết còn giả vờ bình tĩnh, trong lòng Dương Thiên cười lạnh, thực sự cô ta cho rằng mình không nhận ra được sao. Dương Thiên cười quái dị nói:
- Cô nói xem, cô thân là một tiểu thư danh giá, mà bây giờ bị một người nào đó vấy bẩn. Vậy thì chắc gia đình cô sẽ cứu lấy người đó nhỉ?
Dương Thiên chính xác muốn như vậy, thực sự bây giờ cậu không còn gì cả. Cậu cũng không hiểu vì sao Linh Nhi lại tự dưng trừng phạt cậu rất nặng, thực sự là rất nặng. Dương Thiên chưa bao giờ nghĩ rằng Linh Nhi lại trả thù bằng cách làm cho cả gia đình cậu phải từ cậu để tránh bị cô ấy “đánh sập” cả công ty. Thật là bất công, tại sao chỉ có mình là xui xẻo như vậy.
Nhưng Dương Thiên lại có một kế sách mới, cậu biết Thanh Tuyết có địa vị rất cao, cô ấy xinh đẹp không thua kém gì Linh Nhi. Vậy thì tại sao mình không đoạt lấy cô ta, kể cả bị ép buộc thì chắc chắn Thanh Tuyết phải chấp nhận nuôi nấng mình để giữ lấy thanh danh. Thực sự đúng là một mũi tên trúng hai con chim mà.
Dương Thiên cười ha hả, điều này làm Thanh Tuyết run sợ. Cô bây giờ biết được ý đồ của tên dâm tặc này, nhưng chỗ này không có một ai nên cô rất sợ. Thanh Tuyết cố gắng bỏ chạy, một bên kêu cứu:
- Cứu tôi, cứu tôi với!
Dương Thiên thấy thế khuôn mặt càng lộ rõ sự thèm khát, đuổi theo Thanh Tuyết. Dương Thiên vừa đuổi vừa cười một cách điên cuồng.
Thanh Tuyết chạy nhưng không thể so được với Dương Thiên, cô càng ngày càng bị Dương Thiên kéo gần khoảng cách. Thanh Tuyết tuyệt vọng khóc:
- Lâm Thần ơi cứu em với!
Thanh Tuyết cầu cứu trong vô vọng, nhìn Dương Thiên càng ngày càng đến gần làm cô càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm. Cô khóc, cô muốn Lâm Thần nhưng anh ấy vì cô mà bị bắt đi. Giờ cô không còn ai cả, trong đầu cô nghĩ:
-Chẳng lẽ đây là quả báo của mình. Thực sự mình không cam lòng.
Thanh Tuyết cũng quyết định, nếu bị vấy bẩn bởi tên này, cô sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Cô thà chết chứ không muốn chấp nhận sự thực này.
Trong lúc Dương Thiên rất sát lấy váy của Thanh Tuyết, bỗng nhiên một người ở gần đó vụt ra rất nhanh.
Dương Thiên cảm nhận thấy được sự nguy hiểm, cậu dùng gậy cậu cầm theo vụt vào hướng người đó bay ra.
“BỤP” một tiếng rất to phát ra, nhưng điều kỳ lạ là tên Dương Thiên lại bị bay ra vài mét, đập người vào gốc cây. Còn người vừa bay ra đó chính là Lâm Thần.
Lâm Thần không thể ngờ là tên này phản xạ nhanh như vậy, không ngờ lại vụt gậy trúng người của cậu, tác dụng thuốc bây giờ đã đạt công lực mạnh nhất, cậu không thể chống đỡ được nữa rồi. Một cảm giác đau nhói buồn ngủ tràn ngập toàn thân cậu.
Thanh Tuyết cứ tưởng đời này mình sẽ không gặp lại được Lâm Thần nữa, nhưng không, cô thực sự đã nhìn thấy anh ấy. Nhưng nhìn bộ dạng “đáng thương” của anh ấy, Thanh Tuyết không cầm nổi nước mắt. Cô chạy tới đỡ lấy Lâm Thần , cảm nhận Lâm Thần có vẻ không ổn, trong lòng cô hốt hoảng sợ hãi, cô ôm lấy Lâm Thần, những giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Lâm Thần. Thanh Tuyết cũng quản việc dưới đất bẩn như nào, cô ngồi xuống đỡ Lâm Thần, nói với giọng run sợ và đau thương:
- Anh ơi, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà ....huhu...
Lâm Thần nhìn thấy Thanh Tuyết làm lớn như vậy, cậu cũng rất muốn nói một câu là “không sao đâu”. Nhưng trong người cậu lại cảm thấy không ổn rồi, Lâm Thần ói ra một ngụm máu, trong mắt cậu trời tối đen lại. Lâm Thần ngất dưới vòng tay của Thanh Tuyết.
- Lâm Thần! Tỉnh dậy đi mà.....
Thanh Tuyết thấy Lâm Thần ói ra máu, cô thực sự hoảng sợ, cô thực sự không muốn mất đi người quan trọng này. Khuôn mặt Thanh Tuyết tràn ngập sự đau buồn, kinh hoảng và sợ hãi, tay cô run rẩy kiểm tra hơi thở của Lâm Thần. Nhưng rất may là Lâm Thần thở vẫn rất đều.
Nhìn bàn tay mình dính khá nhiều máu của Lâm Thần, cô rất lo lắng cho Lâm Thần. Cô nhớ lại ở trên mạng cô học, có một phương pháp là “hô hấp nhân tạo”, Thanh Tuyết nhớ thì đó là dùng miệng của mình thổi vào miệng của người khác, điều này có thể giúp cho nạn nhân có thể dễ thở hơn phần nào.
Thanh Tuyết bây giờ cũng chẳng quan trọng việc mình còn trong trắng hay là tiểu thư danh giá, cô dùng đôi môi nhỏ nhắn của mình hôn lên môi Lâm Thần. Lần đầu được hôn, Thanh Tuyết có cảm giác rất kỳ diệu, nhưng cảm giác này cho cô hạnh phúc hơn là đau khổ, cô hôn lên môi và liên tục thổi vào miệng của Lâm Thần.
Nhìn một cô tiểu thư danh giá đang hôn lên một người nam sinh, điều này chắc chắn sẽ khó có ai tin được, nhất là với một người cực kỳ quan trọng sự thanh danh của mình như Thanh Tuyết.
Thanh Tuyết vừa thổi vừa nghe nhịp tim của Lâm Thần. Cô bây giờ chỉ muố cứu lấy Lâm Thần, trong lúc đó cô cũng gọi cho tài xế của mình để đưa xe đến đây. Nhìn Lâm Thần vẫn nằm bất tỉnh, nước mắt cô vẫn chảy như mưa, thực sự cô bây giờ không biết làm gì hơn cả, cô cũng không ngờ Lâm Thần lại có thể cứu mình đến hai lần. Cô cũng đã trao lần đầu cho cậu ấy, nhưng chắc chắn sẽ là chưa đủ, cô rất muốn cậu ấy tỉnh lại để cô nói một lời xin lỗi chân thành.
Sau khi cảm thấy Lâm Thần có vẻ ổn, Thanh Tuyết dùng rất nhiều sức lực kéo Lâm Thần vào nơi mát mẻ, rất may là ở đó có một bãi cỏ mát, vì vậy Thanh Tuyết đã đưa Lâm Thần đến đó đợi xe của mình.
Nhìn Dương Thiên nằm bất tỉnh nhân sự, Thanh Tuyết xin thề, nếu cô trở về thì chắc chắn sẽ trả mối thù này gấp trăm lần. Cô trả thù không phải là vì mình, cô trả thù vì Lâm Thần. Chính tên này là người đã hại Lâm Thần, nhất định cô sẽ để hắn hối hận khi dám chọc đến anh ấy.
Nhìn Lâm Thần ngủ ngon trên đùi của mình, Thanh Tuyết lại có cảm giác khá bồn chồn, đây là lần đầu cô cho người khác giới gối đùi. Nhưng Thanh Tuyết lại tràn ngập cảm giác hạnh phúc, cô cầm khăn ướt của mình lau đi mồ hôi của Lâm Thần, kể cả vết máu nữa. Nhưng tuy thế sự lo lắng của cô vẫn không hề giảm.
Lúc này, Lâm Thần lại nói mớ một cách đau khổ:
-Khát nước, khát nước quá...
Nhìn Lâm Thần khó chịu như vậy, lòng Thanh Tuyết đau như bị xé ruột vậy. Cô lấy một chai nước trong túi ra, nhưng cô không thể đưa chai đó cho vào miệng Lâm Thần được, vì làm thế sẽ làm tắc họng của cậu ấy.
Thanh Tuyết đang đau đầu suy nghĩ thì tự dưng nghĩ ra một cách, cô tuy thấy cách này không “tự nhiên” nhưng vì tình hình nguy cấp nên cô cũng không nghĩ nhiều.
Thanh Tuyết ngậm một chút nước từ chai, “Mớm” bằng miệng cho Lâm Thần, môi của Lâm Thần bị đôi môi mềm mại của Thanh Tuyết "xâm phạm" nhiều lần, thậm chí, lười của cậu còn bị lưỡi của Thanh Tuyết khuấy đảo một cách điên cuồng. Có vẻ như Thanh Tuyết cũng rất mê Lâm Thần nên không suy nghĩ được việc này nó rất không bình thường, cô chỉ muốn cứu Lâm Thần mà thôi. Thực sự Thanh Tuyết đang làm một chuyện rất “động trời”....
P/S: Huhu... không một ai cmt truyện của ta à....
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT