Toàn bộ mọi người trong phòng học thở hồng hộc, từ nam sinh cho đến nữ sinh, từ thầy cô cho đến chức hiệu trưởng, ai ai cũng đầu đầy mồ hôi, tay chân bủn rủn như vừa mới trải qua một cơn khủng hoảng tâm lý.
Cho đến hiện tại, tất cả mọi người đều không thể tin rằng: Một con người bình dị, gần gũi và đầy sức hút như Lâm Thần lại chính là người trong mộng của cô gái đáng sợ nhất, nguy hiểm nhất và cũng là quyền lực bậc nhất trong giới- Linh Nhi.
Nhìn cách mà Lâm Thần nhẹ nhàng bế Linh Nhi, toàn bộ những tiếng xấu về cậu ấy đều tan biến. Lâm Thần vẫn như vậy, dù cho cậu ấy chức cao vọng trọng, quyền lực vô hạn nhưng cậu vẫn nghĩ đến mọi người. Có thể đó cũng là một trong những lý do mà cô ấy yêu thì sao?
Mọi người đều mang hi vọng dành cho Lâm Thần, ai cũng cho rằng Lâm Thần là kẻ cầm cán, có thể muốn làm gì cũng được. Linh Nhi to lớn thì sao, cuối cùng cũng chỉ bị Lâm Thần sai bảo. Tuy nhiên, sự thật thì ngược lại.
Mở cửa lớp bên cạnh, cậu đặt Linh Nhi xuống ghế, vẻ mặt cố gắng giấu đi sự sợ hãi nhìn mặt Linh Nhi, cố gắng giải thích trong sự lo lắng:
“ Em... em đừng làm như vậy!!! Em đã hứa với anh là sẽ không làm hại bất kỳ ai vô tội cơ mà!!!”
Linh Nhi ban đầu còn có chút mê ly do được Lâm Thần ôm ấp, thế nhưng vẻ mặt của cô thay đổi ngoạn mục sau khi được thả xuống, hai chăn bắt chéo cùng với ánh mắt đầy ẩn ý nhìn cậu, lạnh lùng từng chữ:
“ Lũ sâu bọ ghê tởm đó dám có ý nghĩ với anh. Em nhất định phải trừng phạt, khiến cho họ sống không bằng chết.”
Cả căn phòng trở nên lạnh băng bởi lời nói sắc bén của Linh Nhi. Lâm Thần cảm thấy nguy cơ vô cùng to lớn. Sống chung với Linh Nhi, chăm sóc tận tình, thậm chí bị cô ấy “làm trò” rất nhiều lần... cậu đã quá quen thuộc cô ấy, đến nỗi chỉ cần nhìn cô ấy là cậu biết được cảm xúc trong lòng cô ấy hiện tại.
Linh Nhi đã đạt đến mức độ tiếp cận hắc hóa, chưa bao giờ cậu cảm nhận được cô ấy tức giận đến mức này. Nếu còn không hành động nhanh, chắc chắn mọi người sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, cậu phải làm cách nào bây giờ?
Thấy Linh Nhi bắt đầu rút chiếc điện thoại của mình, cậu hoảng sợ giật mạnh chiếc điện thoại của cô ấy, vẻ mặt đầy lo sợ nói:
“ Em...em định làm gì???”
Vừa nói câu trên, vẻ mặt Linh Nhi lạnh băng, không còn vẻ mặt âu yếm như lúc trước, uy hiếp cậu:
“ Cho anh ba giây, đưa điện thoại cho em!!!”
Lo lắng của cậu đã trở thành sự thật, Linh Nhi chính thức hắc hóa, khi này, nếu như cậu còn không đưa điện thoại cho cậu thì chính cậu cũng sẽ phải chịu trừng phạt rất lớn. Mà đưa cho cô ấy thì mọi người nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
“ MỘT” Linh Nhi lạnh lùng nói...
Chưa bao giờ, cậu lại có thể cảm nhận được nhịp tim của bản thân đập nhanh như vậy. Tại sao, Linh Nhi lại xa lạ như vậy, ánh mắt căm thù như muốn giết chết tất cả, tại sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ như vậy?
“ HAI” Linh Nhi nhắm mắt, lạnh như băng nói.