Kế hoạch nghe thì có vẻ tốt đẹp nhưng diễn ra lại chẳng hề suôn sẻ một chút nào.
Sáng, trưa, chiều, tối... Lâm Thần đều ngồi đó chờ, mong cho Linh Nhi nhanh chóng thức giấc, thế nhưng tất cả vẫn chỉ là ước ao mà thôi.
Cho đến ban đêm, dường như cảm thấy cứ ở đây cũng không phải là cách, Lâm Thần mới nhẹ nhàng đặt chiếc hộp ở cạnh bàn, từ từ rời khỏi căn phòng.
Không phải cậu làm vậy là để trốn tránh trách nhiệm, mà đối với cậu hiện tại thời gian rất quý giá. Cậu cũng không thể ở đây mà không làm chút gì được, chi ít, cậu cũng phải hoàn thành ước nguyện của những cô gái khác.
Tư Hạ đứng cạnh cũng không hề ngăn cản, thậm chí, cô còn cảm thấy yên lòng khi cậu ấy rời đi. Mặc dù rất muốn khi cô chủ tỉnh dậy thì người đầu tiên gặp chính là cậu chủ, thế nhưng nếu như cậu ấy cứ ngồi đó thì cũng không phải là chuyện tốt.
Càng để lâu như vậy thì có khác nào tra tấn cậu ấy, cô cũng tin là cô chủ sẽ hiểu điều này. Vì vậy, sau khi Lâm Thần rời đi, cô lại thay vị trí của cậu ấy, ngồi trông mong cô chủ.
Ngồi trên chiếc xe, cậu lái một mạch ra khỏi thành phố, quay trở về nơi ở thân thương của mình.
Ban đầu, khi cậu đợi Linh Nhi, ý nghĩ lúc đó chính là muốn kể hết toàn bộ câu chuyện, sau đó từ từ khiến cho Linh Nhi chấp nhận.
Nếu là cô gái khác thì cậu còn có chút hi vọng, thế nhưng, đối với Linh Nhi thì lại là chuyện khác. Tính tình chiếm hữu của cô ấy vô cùng mạnh. Chỉ cần là món đồ thuộc về cô ấy thì không một ai có thể đoạt được, nhất là khi cậu chính là đối tượng sở hữu trong mắt cô ấy.
Một ánh mắt, một hành động nhỏ của cô ấy đã khiến cho mọi người phải kinh sợ, cộng thêm bản tính băng lãnh độc chiếm ấy thì cậu không chắc là cậu sẽ có thể thương lượng được. Vì vậy, ít nhất là trước khi cô ấy tỉnh dậy, cậu cần phải làm tất cả những gì có thể, để khi cả trường hợp xấu nhất xảy ra, cậu sẽ không hề nuối tiếc bất cứ điều gì.
Lái xe ngay trong đêm, mặc dù cách nhà rất xa nhưng cậu vẫn không hề bận tâm. Chiếc xe như một mũi tên bắn thẳng trên cao tốc.
Một đêm trôi qua thật nhanh, cho đến sáng hôm sau.
Trong căn phòng nhỏ tràn đầy màu hồng, một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc có chút mát mẻ nằm trong chiếc chăn từ từ tỉnh dậy. Ánh mắt mấp máy nhìn ra cửa sổ, mái tóc rối bời nói:
“ Trời sáng rồi sao!”
Nói xong, cô không tự chủ mà nhìn chiếc điện thoại, nhanh chóng mở khóa rồi tìm thứ gì đó. Có vẻ, chuyện quan sát thông tin của người này còn quan trọng hơn việc ngồi dậy bây giờ, một việc mà rất ít cô gái khác dám làm.
Dường như không thấy tin nhắn của người đó, cô gái xinh đẹp tỏ vẻ dỗi hờn, hai tay đập đập nhẹ con gấu bông, nói:
“ Anh ấy không nhắn tin cho mình... Hừ... mình giận rồi.”
Đến khi này, cô mới khó chịu ngồi dậy, vẻ mặt u oán đi ra khỏi phòng. Hiện tại, cô cảm thấy rất khó chịu, không biết phải làm gì để thỏa mãn mình.
“ Nếu như anh ấy trở về thì tốt. Mình sẽ lôi anh ấy ra để giải tỏa cơn buồn. Rồi sau đó bắt anh ấy nói: “ Tiểu Ngọc, anh sai rồi”.”
Tiểu Ngọc vừa đi vừa tức tối nói, giống như rất tự tin về chuyện này.
Tuy nhiên, ngay khi cô mở cửa, một bóng dáng nằm trên ghế đã khiến cho cô giật mình, vẻ mặt đỏ bừng đóng chặt cửa lại.
“ Anh...anh ấy đã quay trở về” Tiểu Ngọc ôm bờ má nóng bừng, nói.
Giống như một chú sóc nhỏ, cô ngay lập tức chạy thẳng vào trong phòng tắm, hai chân hai tay luống cuống tân trang lại khuôn mặt mình. Xong xuôi, cô mới thay đổi một bộ đồ mới.
Đến khi soi mình trước gương, làn da căng mọng, trắng nõn như da em bé, ánh mắt to tròn sáng long lanh như viên ngọc cùng với dáng người như muốn người ta phạm tội, cô mới nhẹ nhàng buộc gọn mái tóc bạch kim của mình, từ từ đi ra ngoài.
Đến khi cô ra ngoài, cô mới nhìn rõ anh ấy thật ra là đang ngủ, dáng người tùy tiện nằm trên chiếc ghế sô pha.
Toàn bộ suy nghĩ ban nãy của cô bỗng tan biến, nào là giận dỗi, bắt anh ấy phải như này như kia...toàn bộ như bị quên lãng khi cô nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh ấy.
Mặc dù anh ấy nhắm mắt ngủ ghiền nhưng cô vẫn có thể cảm thấy sự mệt mỏi trên mặt của anh ấy. Dường như anh ấy đã trải qua một chuyện gì đó vô cùng khó khăn, đến nỗi khi ngủ, chính anh ấy cũng không thể buông chuyện này xuống được.
Một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt lên má của Lâm Thần, Tiểu Ngọc sờ nhè nhẹ, nước mắt đang cố gắng giữ lại, nhỏ giọng nói:
“ Anh trai, anh rốt cuộc đã trải qua chuyện gì?”
Vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi, cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể thông qua hành động ấy. Thật là nóng...
“ Xin lỗi đã cắt ngang nhưng tôi có chuyện cần nói với cô.” Một giọng nói đầy nghiêm túc phát ra sau lưng Tiểu Ngọc.
Tiểu Ngọc cảnh giác xoay người lại, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt cô. Một kẻ vừa là địch nhưng cũng vừa là bạn- Nguyệt Sương.
“ Nguyệt Sương, sao cô lại tới nơi này.”