Cảm giác như toàn bộ những thứ tinh túy trong cơ thể sắp bị hút cạn, Lâm Thần cắn răng cố gắng kìm nén. Cậu hiện tại chẳng khác nào là một con đê đang ngăn chặn dòng nước lũ.
Chưa bao giờ, cậu lại có cái cảm giác này cả, thật sự không biết phải diễn tả nó ra làm sao? Thế nhưng chính cậu cũng không tin được là Thanh Tuyết lại dám làm chuyện này.
Khi mà Tư Hạ còn đang chăm chú đọc từng con số trên giấy tờ, cậu lại đang làm một chuyện vô cùng xấu xổ.
Cũng may là cô ấy còn đang đọc chăm chú, ánh mắt dõi theo từng con số nên hành động đáng ngờ của cậu mới không bị phát hiện.
Cậu không dám kéo dài thời gian, mặc dù hiện tại cậu có thể kìm nén, thế nhưng người làm lại là cô gái xinh đẹp, cao quý, là người tình trong mộng của biết bao công tử... một cô gái như vậy tấn công thì cậu không dám chắc mình sẽ có thể nhắm mắt làm ngơ được.
Hơn nữa, cô ấy càng làm càng điên cuồng, giống như muốn ép cậu chịu thua vậy. Cậu cũng không biết là mình đắc tội với cô ấy điều gì để hiện tại cô ấy lại điên cuồng đến mức mất lý trí như vậy.
Mắt cậu liếc nhìn Tư Hạ vẫn còn đang đọc, tay cậu lúc này mới bí mật lật nhẹ chiếc chăn lên. Rất nhanh, một mái tóc trắng dài óng ả xuất hiện ở dưới đó.
Tất cả mọi câu hỏi của cậu đều bị câm nín khi thấy khuôn mặt cô ấy khi này.
Nước mắt!?? Không sai! Cô nàng khó ưa, không coi ai ra gì, tính tình tiểu thư lại rơi nước mắt. Điều này nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu.
Khi này, cậu không còn có tâm trí để phán xét hành động của cô ấy, tất cả suy nghĩ của cậu đều đang nghĩ: Tại sao Thanh Tuyết lại khóc?
Thanh Tuyết cảm giác có ánh sáng chiếu đến, khi này cô mới tạm thời ngừng hành động, vẻ mặt đau buồn từ từ nhìn Lâm Thần. Đâu còn là cô nàng bá đạo, coi Lâm Thần là rác rưởi, khó tính bướng bỉnh như ban nãy... Tất cả những gì mà cô ấy có hiện tại chỉ là hình ảnh thiếu nữ đáng thương, muốn được người khác che chở.
Lâm Thần khi này cũng mặc kệ điều gì, tay còn lại nhẹ nhàng đưa lên má, lau đi những giọt nước mắt. Ánh mắt có chút đáng trách bản thân, hỏi nhẹ:
“ Cô... có chuyện gì vậy?”
Giọng nói mặc dù rất bé, thế nhưng nếu để cho Thanh Tuyêt nghe thì cũng vừa đủ.
Mặc dù điều này có thể khiến cho Tư Hạ phát hiện, cậu vẫn làm. Bởi vì cậu cho rằng toàn bộ là lỗi do cậu, thế nên Thanh Tuyết mới ra nông nỗi này.
Chỉ là, không chờ cậu nói hết, Thanh Tuyết cầm nhẹ lấy bàn tay cậu, nước mắt bắt đầu tuôn ra, mấp môi nói một cách vô cùng chân thành:
“ Anh...anh sẽ không rời xa em chứ?”
Mặc dù lời nói phát ra tiếng rất nhỏ, thậm chí chính cậu cũng không thể nghe rõ được toàn bộ lời nói của cô ấy, thế nhưng từ những động tác trên môi, cậu vẫn hiểu được hết nội dung mà cô ấy muốn truyền tải.
Cậu cố gắng lau hết nước mắt trên má cô ấy, thế nhưng dường như nó cũng không thể ngăn cản được những giọt lệ chảy dài. Cô ấy phải tuyệt vọng đến mức nào mới có thể khóc đến thế này. Nó làm cho tâm trí cậu rối bời, không biết nên làm như thế nào?
Trong lúc này, Thanh Tuyết lại nhìn cậu bằng đôi mắt buồn bã, xen lẫn trong đó là sự yếu đuối cùng với sự chờ mong vô bờ, giọng nói bắt đầu trở nên cầu xin:
“ Anh...xin anh đừng rời bỏ em... Em sợ...Em sợ lắm!??”