Hắn lúc này vô cùng lo lắng, thậm chí sợ hãi đến mức run rẩy bàn tay. Vậy nên khi Lâm Thần nói lời này ra, hắn mới tức giận mà đáp lại câu nói trên.

Trong lúc hắn đang muốn tra khảo Lâm Thần, đột nhiên một thiết bị mà Lâm Thần đang cầm trên tay đã thu hút sự chú ý của hắn.

“Đó...đó là máy ghi âm!!!” Trần Khải Minh nghi ngờ tự nói.

Hắn cũng là người làm trong ngành, vậy nên mấy cái thiết bị này hắn biết rất rõ. Cái thứ mà cậu ta cầm hắn cam đoan chắc chắn chính là máy ghi âm cầm tay.

Lúc này, hắn mới nhận ra một vấn đề chí mạng. Thứ mà hắn chẳng hề để ý. Đó là toàn bộ lời nói ban nãy của hắn đều là nhận tội, thậm chí là đang đe dọa chính cậu ta.

Nghĩ như vậy, hắn rùng mình một cái. Thật sự là tâm cơ quá sâu, không thể ngờ là hắn đã rơi vào bẫy của cậu ta mà chẳng hề biết một chút mảy may nào.

Hai tay hắn vồ tới, muốn giật chiếc máy ghi âm trong tay Lâm Thần.Hắn muốn hủy đi chứng cứ này, sau đó sẽ lột da thằng oắt con đó, dám chơi trò này với hắn thì để xem...

Tuy nhiên, hắn lại phạm một sai lầm, thậm chí sai lầm này còn rất cơ bản. Ngay khi hắn định nhào tới, Lâm Thần nở một nụ cười âm hiểm, một tay chuẩn bị ra thế cho đòn tiếp theo.

Đột nhiên...

Ầm! Ầm...

Cánh cửa bên ngoài bị bật ra, rất nhiều thân ảnh từ bên ngoài xông vào. Đoán chừng hơn ba mươi người, ai ai cũng vẻ mặt vô cùng đáng sợ, thậm chí chỉ cần nhìn lên ánh mắt họ là cũng đủ cho người bình thường sợ hãi rồi. Điều này làm cho các tên lính bảo vệ đều giơ súng chĩa lên bọn họ, nói:

“ Tất cả đứng im...Không một ai được cử động!”

Thế nhưng...tên bảo vệ vừa nói câu đó xong, một tên linh khác đã hốt hoảng mà vỗ đầu tên đó, vẻ mặt kinh dị nói:

“ Cậu im miệng và hạ súng xuống cho tôi! Nhìn trên cổ của tên mặt sẹo kia đang có thứ gì?”

Vừa nói xong, toàn bộ bảo vệ đều không tự chủ mà nhìn về hướng người đàn ông mặt sẹo. Nhìn từ bên ngoài thì đó chỉ là một ông già trung niên với một vết sẹo trên mặt trông vô cùng đáng sợ, có vẻ giống như là một lão làng trong giới giang hồ vậy.

Nhìn kỹ, bọn họ mới thấy một tấm thẻ treo trên cổ của lão ta, đó là một tấm thẻ đen, trên đó ghi một dòng chữ gì đó...

Dòng chữ rất nhỏ nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên đó ghi “ Khách ưu tiên” một cách vô cùng ngay ngắn, chỉnh tề.

Người ngoài sẽ không biết “Khách ưu tiên” là gì? Nhưng bọn họ là nhân viên bảo an của công ty nên biết rất rõ. Đây chính là một đặc quyền mà chỉ có những người nào vô cùng tài giỏi mới có được. Nó không những giúp người đó vào công ty mà không cần kiểm tra, trên hết, họ còn được hưởng một đặc ân chẳng khác nào giám đốc cấp cao của công ty cả.

Nói đơn giản hơn, họ chính là “thần” trong mắt họ, không thể chạm tới.

Rất nhanh, tất cả bảo vệ đang đứng xung quanh đều cúi chào những “tên đầu gấu” này. Mặc nhiên để bọn họ đi vào mà chẳng hề ngăn cản một chút nào.

Trần Khải Minh nhìn thấy cảnh này, hắn dừng lại động tác, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn đám người tiến đến. Bọn họ là ai? Chưa bao giờ hắn nhìn thấy bọn họ xuất hiện trong công ty cả.

Hắn còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một ánh mắt như dao đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn, khiến cho thân thể hắn không tự chủ mà run rẩy, sau đó quỳ xuống...

Cảnh tượng quỳ xuống được nhiều người trông thấy, tuy nhiên chẳng ai tỏ vẻ ngạc nhiên cả. Giống như Trần Khải Minh cũng chỉ là một trong rất nhiều người đã phải quỳ trước ánh mắt của lão ta.

Ánh mắt lạnh lẽo, giống như đã từng chém giết rất nhiều người. Hắn cảm nhận được nỗi sợ đến từ cái chết khi chạm vào mắt của lão, thật sự đây là quái vật phương nào đến vậy? Hắn đâu có trêu chọc người này bao giờ? Tại sao lão lại nhìn hắn chăm chú như vậy?

Cảm giác nghẹn thở đang bủa vây lòng hắn. Hiện tại hắn chưa bao giờ sợ hãi đến như vậy, thậm chí hắn còn chẳng thể mở miệng để cầu cứu được.

Cũng may là ánh mắt của lão chỉ nhìn hắn một chút rồi rời đi. Đến lúc này, hắn mới ngã xuống sàn, thở một hơi gấp gáp, vẻ mặt hoảng hốt như vừa dạo chơi quỷ môn quan.

Ánh mắt của lão dõi đến ai là người đó cũng run rẩy đến mức tột cùng, hai chân mềm nhũn không có chút sức lực nào mà quỳ xuống.

Tuy vậy, khi mà ánh mắt lão ta dừng đến Lâm Thần, cậu ấy lại chẳng hề có chút sợ hãi nào. Vẻ mặt cậu chẳng thèm quan tâm đứng đó, giống như chẳng coi lão ta ra cái gì cả.

Điều này khiến cho không khí trong phòng trở nên căng thẳng đến ngột ngạt, tất cả mọi người trong phòng đều quỳ xuống, tại sao cậu ta lại không làm thế. Nó chẳng khác gì là đang không cho lão ta một chút mặt mũi cả.

Nếu người nào mà vui nhất khi nhìn cảnh này, chắc chắn không ai khác đó chính là Trần Khải Minh. Hắn nhìn Lâm Thần bằng ánh mắt coi thường, trong miệng lẩm bẩm nói:

“ Haha... tao chẳng cần làm gì mà có người khác xử hộ rồi. Thật là may mắn quá, đỡ công tao phải dọn hiện trường.”

Hắn suy nghĩ như vậy đều có nguyên do cả. Đầu tiên, lão già đó đưa theo gần năm mươi người, điều này chứng tỏ lão ta chính là chủ một nhóm giang hồ gì đó, cộng thêm vẻ mặt đáng sợ kia của lão, hắn tin chắc rằng người này là một bang chủ khét tiếng..

Mà những người như vậy thì coi trọng rất chính là mặt mũi. Bởi vì phải có mặt mũi lớn, đàn em mới chấp nhận làm việc cho lão ta. Thử hỏi xem nếu như một nam sinh non trẻ như Lâm Thần mà chẳng hề để ý tới sắc mặt lão ta thì sẽ như thế nào??? Không cần đoán cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Hắn đang suy nghĩ mải mê, đột nhiên cảm thấy tiếng chân ai đó đang đi. Hắn quay mặt lên nhìn thì thấy lão già đó đang tiến tới chỗ Lâm Thần. Điều này làm cho lão càng vui hơn gấp bội.

“Giết...giết tên đó đi... hãy cho tên nam sinh đó hối hận vì dám coi thường ông đi...” Trần Khải Minh độc ác nói nhỏ.

Tiếng bước chân vô cùng bình thản nhưng lại ẩn chứa một cảm giác nặng nề khó tả, nó giống như tiếng bước chân của một vị vua, từ từ đi trên tấm thảm của triều đình. Mà tất cả mọi người xung quanh đều giống như các quan binh trong đó, ai ai cũng cúi mặt lễ phép. Riêng chỉ có Lâm Thần là chẳng hề để ý, vẫn một mặt nhìn chiếc điện thoại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân từ từ vang lên, cho đến khi lão đứng trước mặt Lâm Thần thì mới dừng lại.

Lão ta nhìn Lâm Thần, vẻ mặt cau mày, giống như đang suy tư điều gì đó.

“ Thật là can đảm nha! Dám không quỳ xuống trước mặt lão ta!”

“Thế này là thế nào? Tại sao cậu ta không quỳ xuống?”

“Thật là hết nói nổi? Thôi thì coi như là một bài học sương máu của cậu ta!”

“Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà!”

...

Vô số lời nói thầm thì từ những người bảo vệ xung quanh như đang muốn bàn luận chuyện Lâm Thần không quỳ xuống. Đa số đều là lời nói trách móc Lâm Thần. Bởi bọn họ đều nghĩ lão già đó chính xác là một kẻ máu lạnh, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai.

Đột nhiên... người mà bọn họ cho là máu lạnh, là ông chủ khét tiếng của một nhóm sát thủ nào đó lại như một chú cún ngồi xuống ôm chân Lâm Thần, vẻ mặt vừa nhớ nhung vừa ngưỡng mộ nói:

“ Sao cậu bây giờ mới tới đây. Làm tôi nhớ cậu quá đi...”

Lâm Thần lúc này mới để ý, ánh mắt nhìn xuống lão già đang ôm chặt chân của mình, cảm giác ghê tởm tràn ngập trong người khiến cho cậu phản xạ rút chân của mình, ánh mắt đầy khinh thường nói:

“ Lão Tam, lão có phải con nít đâu mà làm cái hành động này.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play