Chương này sẽ có một chút kiến thức về tài chính, tác sẽ cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể...
“ Cuối cùng...cuối cùng mình cũng đã thành công” Một cậu nam sinh cầm trong tay chồng hợp đồng, vẻ mặt vui sướng nói.
Lúc này, cậu dường như không thể kìm nổi sự vui sướng. Rốt cuộc, sau bao nhiêu khó khăn, nỗ lực vất vả, cuối cùng cậu cũng đã đạt được kết quả xứng đáng. Cậu- Lâm Thần, chính thức đã là chủ tịch một công ty.
Tuy rằng công ty khá là nhỏ, mỗi năm doanh số chỉ vài tỷ, lợi nhuận cũng khá khiêm tốn... thế nhưng đó cũng là bước đầu để cậu phát triển sự nghiệp trong tương lai.
Ước ao lớn nhất của cậu là gì: Đó là muốn gia đình cậu hạnh phúc. Mà muốn được như thế thì trước hết, cậu phải có một sự nghiệp vững chắc.
Ở một thị trường cạnh tranh khắc nghiệt như này, cậu đã rất vất vả để có thể chen chân được vào một trong số đó. Thực sự, bọn họ quá mạnh, hơn cậu về mọi mặt.
Ban đầu, cậu cũng giống như bọn họ, công ty dường như chẳng có gì cả. Sản phẩm dù có tốt nhưng chẳng hề có thương hiệu, cũng chẳng hề có kênh phân phối... Thế nên doanh số lúc đó thất bại thảm hại.
Doanh số không có nhưng chi phí lại chẳng hề giảm. Nào thì chi phí mặt bằng, chi phí công lương, chi phí sản xuất... bao nhiêu chi phí đổ hết lên đầu công ty. Khiến cho vốn chủ sở hữu của công ty sắp chạm đến mức đáy, thậm chí có nguy cơ phá sản.
Lúc đó, cậu tuyệt vọng đến mức nào, thậm chí, cậu còn không ăn không ngủ chỉ vì vấn đề nan giải này. Một vấn đề mà cậu rất sợ nó xảy ra, thế mà nó lại diễn ra một cách nhanh chóng như vậy.
Khi đó, thay vì cầm trên tay hợp đồng, cậu lại cầm trên tay một đống văn kiện yêu cầu hoàn trả tiền, nếu như không trả đầy đủ, có khi cậu sẽ bị kiện ra tòa.
“ Mình...mình thật sự thất bại đến thế sao? Cuộc sống sao lại khắc nghiệt như vậy? Mình đã cố gắng hết sức mình rồi cơ mà...” Cậu nhớ câu nói của mình lúc đó nó cay đắng đến nhường nào.
Cho dù một người có giỏi, thông minh và sắc bén đến nhường nào nhưng đây là hiện thực, một thế giới tàn khốc. Bạn không có tiền, không có quan hệ thì chẳng là cái thá gì cả. Nhất là trong thế giới kinh doanh, nơi mà lợi ích được đặt lên hàng đầu.
Cậu lúc đó muốn buông xuôi tất cả, mệt mỏi, chán nản khiến cho suy nghĩ của cậu trở nên tiêu cực. Hai tay cậu run run chuẩn bị ký vào văn kiện phá sản.
Thế nhưng, có vẻ như ông trời đã cảm thương tình cảnh này, cho cậu một cơ hội ngàn vàng... Bởi vì, ngay khi cậu chạm bút vào tờ giấy để chuẩn bị ký, cô nhân viên với vẻ mặt hối hả chạy thẳng vào phòng cậu, vẻ mặt không giấu nổi sự vui mừng nói:
“ Thưa...thưa ngài... Công ty TNHH một thành viên Thiên Hoa đang đợi ở dưới sảnh. Nói là muốn hợp tác với công ty chúng ta...”
Vừa nghe thấy cái tên này, cậu lúc đó nhớ là chẳng hề tin nổi nữa, vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại cô nhân viên:
“ Cô nói đùa phải không? Công ty đó hiện tại là đang đứng ở top đầu thế giới. Thậm chí còn có khả năng chi phối toàn bộ nền kinh tế... Thế mà bọn họ lại hẹn gặp chúng ta - một công ty chuẩn bị phá sản hay sao?”
Phải biết, công ty đó cậu cũng nghe qua, những người muốn được họ đầu tư chắc xếp hàng cả trăm cây số vẫn chưa hết. Không phải là cứ có tiền là bọn họ sẽ hợp tác, đó chính là rào cản lớn nhất để những người khác không có mơ mộng về công ty này.
Họ là hãng có thương hiệu lớn, rất đề cao vẻ ngoài của mình. Trong thế giới doanh nghiệp, đó chính là một ông trùm, muốn gì được đó. Đó là lý do tại sao, cậu lại không tin. Không phải bởi vì công ty cậu làm điều gì sai trái, mà lý do đó là công ty cậu chẳng qua giống như hạt cát trong mắt bọn họ.
Lời nói ba phần đau khổ bảy phần bất lực khiến cho cô nhân viên cũng có chút xúc động. Thế nhưng, dường như cô ấy đã biết chắc chuyện này, một video ngắn được cô quay lại đưa cho Lâm Thần.
Nhìn thấy trong video đó, cậu thấy rõ được đại diện của công ty. Cậu chỉ nhớ lúc đó, vẻ mặt cậu tràn đầy hi vọng như nào. Thậm chí, cậu còn không kìm được mà bật dậy, nắm chặt lấy tay cô nhân viên đó, ánh mắt mong chờ:
“ Nhanh nhanh...mau chóng mời bọn họ đến phòng cao cấp nhất. Đừng để bọn họ chờ lâu.”
Để rồi...kết quả hiện tại chính là đây... bản hợp đồng hợp tác này. Kể cả bây giờ, cậu cầm trên tay, thế nhưng dường như cậu vẫn chưa dám tin tưởng, thậm chí là có chút run tay.