Nguyệt Sương thẫn thờ đứng trước cửa sau khi nghe thấy lời này. Cái dáng vẻ lạnh lùng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn.
Để nói rằng cô đã quên Lâm Thần thì đó chính là lời nói dối. Mặc dù biểu hiện bên ngoài, cô đã cố gắng tỏ ra chán ghét, thậm chí là buông lời chửi rủa. Tuy nhiên, tình yêu mà dễ dàng từ bỏ như vậy? Nhất là đối với một cô gái mới tập tững đi vào con đường tình duyên.
Nghe âm thanh có chút thương xót đó, không hiểu sao hai hàng nước mắt của cô lại xuất hiện. Có lẽ, cô vẫn còn rất yêu anh ấy, yêu tới nỗi mà chính cô cũng không muốn chấp nhận sự thật này.
Một mình cô đứng đó, dựa tai vào cửa để nghe rõ những lời của Lâm Thần. Cô muốn nghe xem, thầy ấy sẽ nói gì khi không có cô bên cạnh.
Tuy nhiên, càng nghe, nước mắt cô lại càng rơi.
“ Thầy đúng là tên bại hoại, vô ơn đúng không? Em đã cứu thầy, thậm chí không màng khó khăn nguy hiểm để chăm sóc một người xa lạ như thầy. Thầy biết chứ... Thậm chí biết rất rõ là đằng khác!”
Đến đây, Nguyệt Sương cắn răng tự nói nhỏ với hàng nước mắt chảy dài:
“ Thầy biết mọi chuyện, tại sao lại đối xử như vậy với em. Em đâu làm gì sai? Em chỉ muốn làm thầy vui thôi mà!!!”
Uất ức tràn ngập trong lòng. Cô cũng chỉ là một nữ sinh yếu đuối bình thường thôi mà! Muốn làm thầy ấy vui vẻ, nó khó vậy sao?
Nội tâm yếu ớt của một cô gái bắt đầu lộ rõ, Nguyệt Sương cảm giác như hai chân mềm nhũn, không tự chủ ngồi xuống. Thực sự, cô vẫn không thể dứt được cái tình cảm đó, Lâm Thần đã in đậm quá sâu trong tâm trí cô.
Ngay sau đó, những lời nói của Lâm Thần chẳng khác nào đang đọc suy nghĩ của chính cô:
“ Thầy nghĩ là em sẽ tự hỏi: Tại sao thầy lại đối xử như vậy?”
Nghe thấy câu hỏi này, Nguyệt Sương cố gắng im lặng nhất có thể, hai tay căng ra để nghe được từng từ mà Lâm Thần chuẩn bị nói.
Để rồi, khi cô nghe thấy từng từ đó, trái tim của cô giống như được hồi sinh:
“ Thầy không muốn làm như vậy! Em là đứa học trò ngoan ngoãn nhất mà thầy từng biết. Chẳng ai lại muốn đuổi một học trò vừa ngoan ngoãn lại còn dễ thương như em, hơn nữa, em lại có công ơn cứu mạng của thầy.”
Lâm Thần có vẻ bắt đầu có vẻ bất lực, nói với giọng vô cùng mệt mỏi:
“ Chính vì em như vậy, thầy mới bắt em phải rời xa thầy. Chỉ cần rời xa thầy, em sẽ an toàn tuyệt đối. Thầy thực sự rất sợ, sợ một ngày em sẽ gặp nguy hiểm như này hôm nay. Nếu em gặp nguy, thầy sẽ ân hận đến cả đời mất. Vậy nên, cho dù em có coi thầy là tên rác rưởi hay thứ gì đó,nhưng chỉ cần em an toàn, thầy cũng cảm thấy an lòng...”
Nghe thấy nỗi lòng của chính người mà cô yêu, Nguyệt Sương sững sờ.
Hóa ra, tất cả những gì mà anh ấy làm lại là muốn bảo vệ cô. Anh ấy chấp nhận cô đơn là vì không muốn cô gặp nguy hiểm.
Đến lúc này, cô mới nhận ra, thì ra anh ta không hề ghét bỏ cô. Thậm chí, anh ấy còn đang suy nghĩ cho chính cô.
“Anh...thật ngốc...thật ngốc mà.”
Nguyệt Sương vừa cười vừa khóc. Nụ cười mang đậm hương vị hạnh phúc. Trong đầu cô lúc này, mọi sự thù hằn dỗi hờn đối với Lâm Thần đều biến mất.
Anh ta vẫn y như ban đầu, vẫn là một người thầy tốt, một người chăm sóc cho cô mẫu mực. Kể cả lúc bây giờ, anh ấy có bị thương nhưng tình cảm dành cho cô vẫn không thay đổi.
Trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm, cô tự biết bản thân mình đang làm gì. Cô không sợ nguy hiểm, chỉ cần ở cùng anh ấy, mọi thứ cô đều có thể chấp nhận.
Trong lúc đang suy nghĩ, cô lại nghe thấy lời độc thoại của Lâm Thần:
“ Em rời đi rồi. Có lẽ hai chúng ta sẽ khó có thể gặp lại. Tuy nhiên, nếu như có một ngày, thầy gặp lại em, kể cả em có ghét thầy đi chăng nữa, thầy vẫn sẽ coi em là một cô học trò ngoan...”
Nguyệt Sương nghe xong, cô không tự chủ cười thầm, nói nhẹ:
“ Em không giận thầy nữa đâu...”
Trong phòng, Lâm Thần tự nói với chính mình. Có lẽ, đây chính là cách để cậu giải tỏa nỗi khó chịu trong lòng.
Bây giờ, em ấy rời đi rồi. Không có người chống đỡ, bảo mật cho cậu, rất nhanh chuyện này sẽ đến tai Linh Nhi. Với cái vết thương nặng nề trên người, cậu nhìn thấy rõ được tương lai mù mịt trước mắt.
Tuy nhiên, như thế thì sao? Chẳng phải là cậu đã cứu được một cô gái chăng? Chỉ cần như thế, cậu đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Chỉ tiếc là, cậu còn rất nhiều việc phải làm.
Cố gắng đứng dậy, cậu tập tễnh bước từng bước ra ngoài. Khi này, cậu chỉ mong có thể ngắm lại khung cảnh bên ngoài lần cuối. Có lẽ, đây chính là khoảnh khắc cuối cùng, cậu có thể tự do đi lại như vậy.
Đi đến cánh cửa, cậu cười nhẹ một cái, sau đó mở ra.