“ Thầy...thầy thật sự không cần ăn đâu...”

Lâm Thần ra hiệu từ chối nói. Cái món mà Nguyệt Sương nấu đối với cậu quá là khủng khiếp. Cậu cảm giác cái bụng của mình đang kêu xin, đây đâu phải món ăn, đây là độc dược thì đúng hơn. Vậy nên lúc này, cậu cố gắng né tránh vấn đề này nhanh nhất có thể...

Tuy vậy, khi cậu nói thế. Nguyệt Sương bĩu môi tỏ vẻ không thích, cứ tưởng như thế là hết và cậu sẽ không phải ăn món này. Tuy nhiên sau đó cậu lại nghe được một lời nói của cô ấy mà khiến cho cậu không biết nên vui hay buồn:

“ Để đền bù cho hành động vừa nãy của em, em...em sẽ là người... là người...giúp thầy.”

Trong tâm trí của Nguyệt Sương, cô vẫn cảm thấy rất có lỗi với Lâm Thần. Tuy rằng anh ta nấu ăn cho cô, nhưng cô cảm giác anh ta không hề có ý đồ gì với cô cả. Cô tin vào trực giác của mình, chính vì thế cô muốn “bù đắp” lại cho anh ta, mặc dù anh ta là một kẻ “biến thái”.

Mà cách đơn giản nhất để đền bù đó chính là cô sẽ cho anh ta ăn hết món cô làm. Nếu cả hai cùng ăn hết thì tâm hồn của cô lúc đó mới bớt lo lắng, nếu thật sự cô không báo đáp thứ gì thì chắc chắn cô sẽ bị thâm tâm dằn vặt suốt đời mất.

“ Để em...em lấy cho thầy”

“ Em không cần làm như vậy...bây giờ em nên về phòng nghỉ ngơi chứ”

Cô cố gắng đứng dậy lấy nhưng lại bị ngăn cản bởi Lâm Thần. Điều này khiến cho cô rất khó chịu, cô biết rằng việc làm này có chút lạ lùng nhưng dù sao cô cũng là người có lỗi. Cô nhất định phải đền bù lại cho anh ta, nếu không thì cô làm sao dám nghỉ ngơi lúc này.

“ Ý em đã quyết! Mong thầy tránh ra! Em không phải là loại người vô ơn. Em đã ăn của thầy thì bây giờ thầy sẽ ăn đồ em làm!”

“ Em nghĩ cái gì vậy? Chỉ cần em nghe lời thầy như bây giờ là thầy rất vui rồi đó”

“ Không, không, thầy đừng nói gì nữa... Em không muốn nghe”

Nguyệt Sương khó chịu lắc đầu. Tuy cô không biết tại sao anh ta lại từ chối kịch liệt như vậy nhưng cô nhất quyết không nản chí. Cô phải “đền bù” cho anh ta như vậy...

Lâm Thần thấy Nguyệt Sương ánh mắt quyết tâm, thậm chí cô ấy còn bỏ hết ngoài tai lời nói của cậu. Điều này khiến cậu lo lắng không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Nhìn cô nàng xinh đẹp đó đang từ từ cắt nhỏ từng miếng thịt mà cái bụng cậu chỉ muốn khóc thét mà thôi...

Nguyệt Sương có vẻ như tâm trạng đã chuyển biến tích cực hơn. Thậm chí, cô ấy còn vừa ngân nga hát vừa cắt miếng thịt giống như đang vui vậy.

“ Thật đúng là một cô gái kỳ lạ”

Ngay lúc cậu vừa mới nghĩ như vậy, Nguyệt Sương đã cầm trên tay đĩa thịt bò mà cô ấy đã cắt nhỏ ra từng miếng. Từ từ đi đến Lâm Thần:

“ Để em giúp thầy...thầy chỉ việc kêu a mà thôi”

“ Thầy đã bảo là em không cần làm vậy... thầy cũng no rồi...vậy nên...”

“ Thầy hãy ngậm mồm và ăn cho em...”

Nguyệt Sương dường như không chịu nổi nữa. Cái tính nóng nảy trong người cô bắt đầu bộc phát. Nếu không phải là cô có lỗi thì anh ta đâu được phúc hưởng như vậy.

“ Thì...nếu vậy em có thể bình tĩnh chút được không? Tại thầy muốn cầm đĩa thịt đó ra ngoài ăn”

“ Không cần phiền như vậy đâu! Em sẽ là người giúp”

“ Nhưng mà...”

“ Không có nhưng nhị gì đây cả, thầy bây giờ hãy ngồi yên đó”



Lâm Thần căng thẳng nhìn Nguyệt Sương đang từ từ đến gần. Nhìn ánh mắt của cô ấy, cậu có thể cảm nhận được ngọn lửa mãnh liệt bùng cháy dữ dội đang ẩn sâu trong đôi mắt long lanh đó...

“ Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cô nàng này chẳng lẽ đang tức giận vì vụ vừa nãy”

Lâm Thần vừa lùi về sau vừa sợ sệt. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh nói nhẹ nhàng với Nguyệt Sương:

“ Em... em đừng đến đây...có chuyện gì từ từ nói”

“ Thầy đang làm mất thời gian của em đó... Lần này thầy không chạy thoát được đâu”

Nguyệt Sương trong lòng lúc này giống như một núi lửa phun trào, nhiệt huyết tràn ngập trong lòng. Nhìn anh ta sợ sệt khi cô đến gần, bản năng háo thắng của cô trỗi dậy, cuối cùng cái cảm giác mà cô cần cũng đã đến. Cái cảm giác của kẻ chiến thắng.

Cái chứng sợ hãi từ Linh Nhi lại phát tác. Cảm thấy mình sắp vào đường cùng, Lâm Thần nhìn ra ngoài cửa chính, nhận thấy còn một lối đi nhỏ ngay cạnh, cậu cố gắng hết sức lách qua Nguyệt Sương để có thể ra ngoài. Tuy nhiên:

“ Ai cho thầy chạy....”

Dường như Nguyệt Sương đã cảm giác được cậu sẽ đào thoát, chính vì thế khi thân hình cậu vừa đến gần thân thể cô ấy. Nguyệt Sương ngay lập tức ngả người khiến cho thân thể của cô ấy va vào cậu. Điều này khiến cho Lâm Thần không tự chủ ngã xuống, cảm giác mềm mại thơm dịu đập thằng vào từng giác quan.

“ Ui...cha...đau..đau...”

Nguyệt Sương ngã trên người cậu. Cứ tưởng là cô ấy sẽ nhảy lộn lên và chửi cậu, tuy vậy cô ấy giống như không thèm để ý việc đang ngồi trên cậu. Sự chú ý của cô ấy đang đặt trên đĩa thịt vẫn còn nguyên vẹn...

“ May quá...đĩa thịt vẫn còn nguyên...”

Nguyệt Sương thở dài một hơi, thật là may khi cái đĩa thịt đó vẫn còn. Tuy vậy Lâm Thần thì lại không may. Lúc này trên người cậu đang có một cô gái ngồi chiễm chệ trên bụng của cậu. Dáng vẻ của cô ấy đâu có quan tâm đến câu, giống như cậu là không khí vậy. Cậu không thể ngờ điều xấu nhất lại xảy ra, lại là một cô gái giống như bọn họ sao... Lâm Thần cố gắng dãy dụa, tuy vậy sức lực của cậu giống như bị rút sạch.

“ Em...em ra khỏi người thầy được không?”

“ Không, thầy ăn xong rồi em sẽ thả”

P/S: Ngày hôm nay làm 3 chương nha, nhất mọi người r đó.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play