Trời cũng đã tối, những ánh đèn xe cùng tiếng người nhộn nhịp trên phố báo hiệu cho cuộc sống về đêm chuẩn bị bắt đầu. Lâm Thần cũng cảm nhận được điều này, trong lòng cậu có chút nhớ gia đình.
Cậu nhớ những lúc mà cậu dẫn em gái cậu đi xem phim… nhớ những lúc ba mẹ cậu từ bé vì cậu mà đã đi lên nơi xa mua cho cậu món đồ mà cậu thích… thậm chí cậu nhớ cái hồi mà cậu cùng Linh Nhi cùng nhau trốn hồi bé… càng nhiều kỷ niệm khó thể quên tràn ngập trong đầu.
Lúc này, cậu quyết tâm phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, thậm chí phải trong vài tuần phải làm xong việc này… Cậu còn nợ một lời hứa đối với cô nàng Thanh Tuyết.
Vứt bỏ hết những suy nghĩ nhớ nhung, cậu tỏ ra nghiêm túc bắt một chuyến xe đi đến công ty. Đây chính là khởi đầu kế hoạch của cậu.
Vẻ mặt không cảm xúc ngồi trên chiếc xe, tài xế ở đằng trước chỉ biết ngồi im lặng không dám làm gì. Bác tài cứ tưởng là nhìn vẻ mặt còn non trẻ của Lâm Thần là sẽ có thể lừa lọc cậu ta để có thể kiếm thêm chút tiền, tuy vậy cảm giác đáng sợ từ người cậu thanh niên này phát ra khiến cho bác tài đổ mồ hôi trán. Trong đầu bác tài chỉ còn suy nghĩ:
“ Không nên chọc cậu ta!”
Lâm Thần cũng chẳng nói năng gì, cậu giở tờ giấy ghi tiểu sử của cậu thanh niên Lâm Thiên, ánh mắt chăm chú đọc từng dòng chữ.
Nếu đúng như trong tờ giấy này ghi, cậu ta đang thầm yêu một cô gái tên là Tạ Hân. Tạ Hân làm chung công ty cùng cậu ấy. Cô ta cũng có chút nhan sắc nên rất được công ty coi trọng. Sở dĩ cậu ta có thể có được cô ấy làm bạn gái là vì sự dại gái của chính bản thân mình, lương không đủ ăn nhưng lại rất muốn lấy lòng cô ấy, thậm chí còn không tiếc bản thân mình cố gắng làm thêm cật lực bên ngoài, vay nợ khắp nơi để có thể có tiền mua được đồ hàng hiệu cho cô ấy…
Tạ Hân coi Lâm Thiên giống như một máy in tiền, chưa bao giờ cho anh ta được cái gì kể cả cái nắm tay. Cuối cùng, khi mà cảm thấy Lâm Thiên không còn đủ khả năng tài chính thì Tạ Hân phủi tay đi tìm người đàn ông khác… để lại cho Lâm Thiên một khoản nợ khổng lồ.
Điều này còn chưa phải là duy nhất, cấp trên của anh ta lại là một người từng theo đuổi Tạ Hân tên là Tống Hào. Chính vì thấy Lâm Thiên tự dưng lại có thể có Tạ Hân làm bạn gái nên hắn ta rất tức giận, ngày nào hắn ta cũng bắt Lâm Thiên làm đến tận khuya, thậm chí còn chửi té tát để khiến cho lòng tự tôn của cậu ấy sụp đổ.
Cầm tờ giấy trên tay, Lâm Thần trong lòng trầm lặng. Bây giờ cậu chính là đang thế chỗ cho Lâm Thiên. Cậu cũng không phải là người nhiều chuyện nhưng nếu những đám người đó còn có mắt không tròng thì chắc chắn cậu sẽ cho bọn họ biết tay…
Đến nơi, cậu trả tiền rồi từ từ bước xuống xe, ngay trước mặt cậu là một “công ty” mà trong tờ giấy nói là Lâm Thiên đã từng làm. Nói là công ty chứ cậu nhìn qua thì chẳng khác gì một tòa nhà cũ kỹ xuống cấp. Tòa nhà nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy những mảng rêu xanh bọc không có ai chăm sóc, thậm chí có thể thấy được vài cái cửa sổ có vẻ rơi xuống.
Ngay khi cậu vừa bước xuống, có ba tên ăn mặc đầu gấu từ bên đường từ từ đi đến chỗ cậu. Lâm Thần cũng đã phát giác ra ba tên này, vẻ mặt cậu vô cùng bình tĩnh. Cậu từ từ đi vào trong một ngõ tối gần đó, điều này khiến cho ba tên kia vô cùng bất ngờ.
-Cậu ta đi vào đó để làm gì?
Một tên trong đó hỏi, ngay sau đó một tên khác vẻ mặt hung tợn cười một cách hung tợn nói:
-Càng tốt chứ sao, chúng ta đang muốn kiếm chút tiền mà không biết nên bắt ai.
Cả ba tên chính là một trong những người đã cho Lâm Thiên vay. Tuy vậy với lãi suất cao cắt cổ khiến cho Lâm Thiên dù đã trả rất nhiều tiền, thậm chí trả cả gốc cũng không thể thoát khỏi bọn họ. Mỗi lần mà Lâm Thiên thiếu tiền là y như rằng cậu ta sẽ phải chịu từng cú đánh đập dã man của bọn họ. Vừa là một bao cát lại là cái máy in tiền thì tất nhiên bọn họ đều thích rồi.
-Thấy vài ngày không thấy cậu ta, cứ tưởng là trốn đi đâu rồi chứ.
Tên còn lại cũng góp ý một câu. Cả ba đều đi vào ngõ, tuy nhiên cảnh tượng khiến cho ba người vô cùng bất ngờ. Cái tên Lâm Thiên đó lúc này không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí có chút lạnh lùng, một tay cậu ta cầm cái gậy sắt…
-Mày hôm nay đã nộp tiền cho bọn tao chưa!