Cầm một chiếc thẻ quyền lực bậc nhất trên tay, Lâm Thần không hề có cảm giác sung sướng gì cả. Nếu chiếc thẻ này do cậu tự tay bỏ công sức ra để sở hữu thì cậu sẽ rất vui, tuy nhiên nó lại được sinh ra nhờ cô nàng vô cùng đáng sợ đó…
Cậu không thể sử dụng chiếc thẻ này nữa, chắc chắn nó sẽ báo cho Linh Nhi vị trí của cậu, cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt… Tuy nhiên, vừa định đi thì một chiếc xe sang trọng đã đứng trước mặt cậu…
Chiếc xe màu trắng sang trọng nhưng ở thành phố sang trọng này thì nó cũng chỉ là một chiếc xe vô cùng bình thường đối với những người khác… Còn đối với Lâm Thần thì đây là dấu hiệu của một cuộc rắc rối không hề có…
Một chàng trai làn da trắng nõn bước xuống, Lâm Thần vừa nhìn là biết đây là một người ngoại quốc. Nhìn dáng vẻ của hắn thì Lâm Thần cũng đoán hắn hơn cậu năm tuổi… Mái tóc nâu cùng với bộ đồ đắt đỏ khiến cho Lâm Thần giống như người từ nhà quê lên…
Lâm Thần cũng không dài dòng, cậu tỏ vẻ khó chịu nói:
-Cậu chắn trước mặt tôi là có ý gì…?
Hắn ta dường như rất tự tin, trong túi lấy từ từ ra một điếu xì gà rồi đưa lên miệng, dùng máy lửa trong túi châm một mồi lửa vào điếu xì gà đó, một làn khói trắng bốc lên… Lúc này, hắn ta mới cầm lấy chiếc xì gà còn nghi ngút khói, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo nói:
-Để tôi nói cho cậu biết…tôi tên là Jhon Albert. Nếu cậu có chút kiến thức thì chắc cũng biết tôi rồi nhỉ…
Lâm Thần nhìn dáng vẻ cao ngạo của Jhon mà trong lòng cười lạnh. Một tên công tử ăn chơi mà lúc này chặn cậu thì khả năng rất cao là do tấm thẻ của Linh Nhi đưa cho cậu. Hắn ta không biết tấm thẻ này chính là một quả bom chết người, tính tình của cô nàng đáng sợ đó cậu rất hiểu rõ.
Thấy Lâm Thần không trả lời, Jhon rút trong túi ra một cục tiền đô. Hắn lại đưa xì gà lên hút, một tay hút xì gà một tay cầm tiền rồi nói:
-Chiếc thẻ kia không phải là thứ mà cậu có thể cầm được. Ở đây tôi có chút tiền…
Lâm Thần cũng không dài dòng, cậu xoay người rời đi. Hiện tại cậu đâu có thời gian bàn chuyện với cái tên này, tiền đô đó ở chỗ này đâu có dễ dàng tiêu được đâu…
Thấy Lâm Thần không hề nghe, Jhon vẻ mặt cau có , hắn vứt điếu xì gà xuống đất, dùng chân dẵm lấy xì gà rồi chỉ tay vào Lâm Thần cảnh cáo:
-Mày đứng lại cho tao
Lâm Thần dừng bước, cậu cũng chẳng quay lại, vẻ mặt không cảm xúc nói:
-Anh cần gì ở tôi…Chiếc thẻ này tôi khuyên anh không nên động vào…
Jhon thấy Lâm Thần đứng lại, hắn cười lạnh huýt sao, ngay sau đó hai tên cao to lực lưỡng xuất hiện ở cạnh. Lúc này Jhon mới cười nói:
-Thật nực cười, tao chưa bao giờ nghĩ có ai dám nói với tao như vậy .Tao cũng không phải là người không nói đạo lý. Một là mày cầm tiền này rồi đưa thẻ cho tao.. Hai là …
Chưa kịp nói, Lâm Thần đã đáp lời:
-Được, tôi chọn cái thứ nhất…
Nói xong, Lâm Thần ném thẳng chiếc thẻ đen đó đến cho Jhon. Điều này khiến cho Jhon vô cùng sửng sốt, tuy nhiên cục tiền trên tay hắn cũng bị Lâm Thần lấy nhanh chóng…
Jhon tức giận, hắn ta không muốn như vậy, hắn ta không ngờ Lâm Thần lại nhanh chóng đưa chiếc thẻ như vậy cho hắn. Tuy mục đích đã đạt được nhưng hắn lại không hề vui vẻ, chưa có ai dám kiêu ngạo trước mặt hắn như vậy cả. Tuy nhiên lúc hắn định bảo hai tên vệ sĩ đánh Lâm Thần thì Lâm Thần đã chuồn từ bao giờ…
Jhon cũng chẳng tiếc chút tiền đó, hắn khinh thường nhổ bãi nước bọt rồi cầm chiếc thẻ đen lên xe… Lâm Thần ngay đằng sau căn nhà nhỏ, khi nghe thấy tiếng xe đi rồi cậu mới ló ra… trên tay cầm một sấp tiền đô…
Sống ở trong cái môi trường này, cậu thực sự rất cần tiền… Cậu lúc đầu rời đi là định cứu lấy hắn ta, tuy nhiên thái độ của hắn ta khiến cho Lâm Thần cũng chẳng thèm nghĩ gì… Chiếc thẻ đó có đặc quyền được đi gặp trực tiếp Linh Nhi, nếu hắn ta dám dùng đặc quyền này thì chẳng khác nào đang tự đâm đầu vào chỗ chết cả…
Vừa được tiền lại loại bỏ được sự giám sát của Linh Nhi, Lâm Thần trong lòng cũng có chút bứt rứt. Suy cho cùng là cậu cũng đang làm điều xấu, tuy nhiên rất nhanh cậu vứt hết những thứ đó ra… Cậu nhanh chóng đi taxi về nơi xa xôi hẻo lánh. Ở thành phố chắc chắn cũng sẽ có chỗ giàu chỗ nghèo, để chắc chắn Linh Nhi không phát hiện ra cậu thì cậu phải có một thân phận đặc thù…
Xung quanh cậu toàn nhìn thấy tai mắt của Linh Nhi, nếu không phải cậu trốn chạy nhanh thì thực sự không xong rồi…
Vừa bước xuống xe, cậu vào một quán bar, nhìn ánh sáng lấp lánh cùng với từng cô gái mặc đồ vô cùng hở hang đang quậy trên sàn khấu, tâm hồn cậu không hề có chút đao dộng…
Cậu ngồi vào bàn uống rượu, một lão trung niên mặt đầy sẹo lấy rượu pha cho cậu. Ông ấy vừa lấy ly rượu vừa nói với Lâm Thần:
-Cậu cần loại rượu như nào…
Lâm Thần cũng chẳng do dự nói:
-Loại nặng nhất…
Lão trung niên đó nghe vậy thì rất bất ngờ, ông ấy nghi hoặc nói:
-Loại đó chưa ai có thể chịu nổi quá ba chén, cậu vẫn muốn chứ…
Lâm Thần chờ đợi chính là câu này, cậu nói:
-Nếu ông không tin thì chúng ta cược. Nếu tôi uống được quá ba chén thì ông phải làm giúp tôi một việc… Còn nếu tôi không làm được…
Sau đó, Lâm Thần để ra bàn rất nhiều tiền đô. Cả căn phòng đều choáng ngợp trước số tiền của Lâm Thần. Rất nhiều cô gái không chịu nổi chạy đến định ôm chặt cái bắp đùi to này, tuy nhiên tất cả đều bị Lâm Thần trấn sợ:
-Cút…
Mấy tên bảo vệ tưởng có đứa quấy rối nên định xông vào Lâm Thần. Lão trung niên ra hiệu, tất cả những tên bảo vệ đó đều gật đầu rời đi…
Lão nhìn Lâm Thần với vẻ mặt thú vị… Lão cũng không nói gì, tuy nhiên lúc lấy cốc ra thì lão lấy hai cốc rượu. Hai cốc rượu đó để trên bàn, Lão tỏ vẻ bình tĩnh hỏi ý kiến:
-Tôi uống rượu cùng cậu thì chắc cậu cũng không chê chứ…