Không biết Lâm Thần đang suy nghĩ như thế nào mà vẻ mặt cậu hoảng sợ đến mức độ đổ cả mồ hôi. Thân thể cậu ấy run rẩy giống như phản xạ cùng với hành động đang muốn tránh xa Linh Nhi.
Linh Nhi vẻ mặt xinh đẹp cùng với thân thể trắng nõn ngoảnh mặt lại nhìn Lâm Thần. Cô trong lòng tuy có chút xấu hổ nhưng tình yêu cô dành cho Lâm Thần quá nhiều, nhiều đến nỗi mà chính cô cũng không thể kiểm soát được hành động của mình. Nhìn Lâm Thần đang bối rối ngồi cách xa cô, cô lại cảm thấy anh ấy thật là cuốn hút.
Chẳng những hành động của Lâm Thần không làm cho Linh Nhi ghét bỏ, trái lại, chính những hành động đó khiến cho Lâm Thần trong mặt đại tiểu thư như Linh Nhi trở nên ngon ngọt hơn bao giờ hết.
Linh Nhi đang đứng trước mặt Lâm Thần, hiện tại cô ấy chỉ đang quấn một chiếc khăn mỏng màu trắng để che phía trên, cô cười cười nhìn Lâm Thần rồi nói một cách đầy dụ hoặc:
-Tại sao anh lại chạy ... chẳng lẽ anh lại không muốn ngắm nhìn thân thể em sao...
Lâm Thần nghe thấy lời dụ hoặc đầy ma mị của một cô bé như vậy. Trong người cậu có bốc lên một chút nhiệt, tuy nhiên rất nhanh đã bị lý trí cậu đè xuống. Cảm giác khô khan khi không nhìn thấy gì khiến cậu khá là khó chịu...
Lâm Thần cắn rắng nói một cách nghiêm túc:
-Cô thân là người cao quý, tôi...tôi...
Linh Nhi nghe vậy, cô trong lòng tuy có chút bất mãn vì việc anh ấy vẫn còn sợ cô. Tuy nhiên suy cho cùng thì dù sao anh ấy kiểu gì cũng thuộc về cô. Việc chiếm lấy tình cảm của anh ấy phải từ từ, không thể gấp gáp được...
Lâm Thần càng rụt rè thì Linh Nhi càng thèm khát. Cô đã hôn, thậm chí là cưỡng bức Lâm Thần rất nhiều lần nhưng từng đó vẫn chưa đủ. Vậy nên để thỏa mãn ngọn lửa bùng cháy trong người cô, cô “đành” phải nói:
-Vậy thì....
Lâm Thần chưa kịp hiểu ý của Linh Nhi nói thì một cảm giác mềm mại ẩm ướt đang chiếm lấy lưỡi cậu.
Lâm Thần trong lòng trầm xuống. Cậu hiện tại đáng sợ hơn là không dám cử động, cậu không biết là Linh Nhi có đang mặc đồ hay không, nếu cậu cử động thì chắc chắn cậu sẽ chạm vào chỗ không nên chạm. Lúc đó cậu không biết nên đền bù như thế nào cho cô ấy nữa.
Linh Nhi cảm nhận thấy Lâm Thần đang ngồi im, cô lại càng hưng phấn lao tới. Một nụ hôn nồng cháy diễn ra chỉ vọn vẹn nửa tiếng đồng hồ...
Một tiếng sau, Lâm Thần cùng với Linh Nhi đang ngồi trên xe, một điều kỳ lạ là cả hai đều phải đeo mặt nạ.
Tuy cả hai đeo mặt nạ nhưng vì mị lực của hai người vô cùng lớn nên khi đi trên đường cũng sẽ có vài cặp mắt đang nhìn vào trong xe.
Chiếc xe Lâm Thần đang lái cũng chỉ là chiếc rất bình thường. Cậu không ngờ rằng Linh Nhi lại cam tâm ngồi cùng cậu trên chiếc xe này. Có vẻ như Linh Nhi không hề giống như mấy tiểu thư cao quý trên ti vi mà cậu hay xem...
Còn về phần Linh Nhi, cô tuy cũng có chút khó chịu khi ngồi trên xe bình thường này nhưng khi cô nghĩ sâu xa thì cô cần phải làm quen. Hiện tại “chồng tương lai” của cô xuất thân không khá giả vậy nên cô phải cố gắng biểu hiện. Cô còn có thể xây dựng đế chế lừng lẫy mà phải ngại mấy chuyện cỏn con vậy sao.
Nhìn Lâm Thần mặc bộ vest cùng với vẻ mặt nghiêm túc lái xe, trên cổ còn đầy dấu hôn của cô khiến cho Lâm Thần trong mắt cô giống như hoàng tử trong truyện cổ tích mà cô lại là công chúa vậy.
Cố gắng trấn an, Linh Nhi lúc này lại sợ mình không chịu được lại nhảy xồ vào anh ấy mất. Cô cố gắng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ cùng với bàn tay nắm chặt do đang khống chế bản thân. Tuy cô đang ngắm cảnh nhưng miệng cô vẫn cắn răng nói:
-Không được... anh ấy đang lái xe...không được làm vậy...
Lâm Thần không biết là Linh Nhi đang kiềm chế hành động của mình, cậu nhìn trong gương chiếu hậu thấy Linh Nhi đang nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh, cậu trong lòng thở ra một nhịp. Chuyện vừa nãy trong nhà vô cùng nguy hiểm, cũng may là cô ấy không phát hiện ra.
Tuy nhiên vì để trả giá cho sự liều lĩnh đó, cậu hiện tại trên cổ toàn là dấu hôn của Linh Nhi, môi của cậu khá rát vì ham muốn của Linh Nhi. Tại sao một cô gái vừa mới ốm dậy lại có nhiều sức lực như vậy??
Điểm đến đầu tiên đó chính là khu vui chơi. Ở nơi đây không có gì đó là những trò chơi cả. Từ trẻ đến già, từ độc thân đến cặp đôi đều có thể vào đây chơi.
Lâm Thần vì không muốn nhận ra nên đã xin phép Linh Nhi để cải trang thêm. Kết quả khiến cho Linh Nhi cũng phải ngạc nhiên, Lâm Thần đã biến thành một con người rất bình thường, bình thường đến nỗi chính Linh Nhi cũng phải ngạc nhiên.
Linh Nhi lúc này mới biết tại sao mình hay bị anh ấy đánh lừa. Với tài cải trang đến mức không thể tin được như này thì chẳng trách tại sao cô lại không nhận ra được. Tuy nhiên, dù có cải trang như nào thì cái mùi hương cô lưu lại cùng với khí chất rất đặc biệt của anh ấy khiến cô vẫn nhận ra rõ.
Với một cặp trai tài gái sắc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người đứng gần hâm mộ hoặc là sẽ cố gắng bắt chuyện. Tuy nhiên, hiện tại chỉ có Linh Nhi mặc một bộ váy xòe màu trắng ngà cùng mái tóc đen và dáng người thướt tha là cho người khác cảm giác vừa sang trọng vừa đẹp đẽ. Trái lại với Lâm Thần, tuy dáng người cũng không đến nỗi tệ nhưng khuôn mặt bình thường đó khiến cho ai nhìn cũng sẽ chê một câu: “hoa nhài cắm bãi phân trâu”.